Pháp luật sinh ra có nhiều chức năng, trong đó có 1 chức năng quan trọng là “khống chế sự man rợ của con người trong một xã hội cụ thể”.
Sự “man rợ” đó là gì? Là “tao đúng, bất kể sinh mạng kẻ khác”...
Quá dựa vào 1 điều luật cụ thể, có thể sự man rợ đó không còn là thuần phác, mà đã mang tính lưu manh. Vì lưu manh thì sẽ lợi dụng quy định, còn thuần phác chỉ sai do vô tình.
Đưa 1 ví dụ đơn giản thôi, có thể sẽ có thấy ý nghĩa trên:
Trên đường 1 làn cho phép 80km/h nhé, trần 80 không có mức sàn (như ở ta).
Lý luận rằng tôi đi dưới 80km/h là tôi đúng chứ gì?
Bỗng gặp cái xe chạy như sên tốc độ 30-40km/h chẳng hạn...
Vậy thử đâm vào mông nó đi, xem sao?
CSGT đến, lý luận rằng “tôi đi đúng quy định” đi xem sao?
Luật nó quy định tốc độ, nhưng vẫn kèm theo “phải đảm bảo an toàn” là như vậy!
Phải ngẫm, đừng khăng khăng “Điều này nói thế này”! Đã biết đủ các điều chưa?
Quay lại trường hợp cụ thể này, bỏ hết nhất chớm nhất chạm gì đó đi nhé, không nghe ai trình bày cả:
- Đường đồng mức, xe đồng mức.
- Cả 2 xe đều không quan sát (chứ quan sát thì đã không ra cái hậu quả đó rồi).
- Điểm va chạm ở nơi xe máy đã qua 3/4 giao lộ, và xe hơi mới vào 1/4 giao lộ. (Kẻ chữ thập ra, mỗi vạch 2 làn xuôi ngược là thấy ngay).
Vậy xe máy sắp qua hết rồi, xe hơi mới vào thì phải nhường đi!
Nếu cãi rằng “tôi đi đúng quy định”, thì xem lại cái ví dụ trên để đâm thẳng mông cái xe chạy chậm như rủa 30-40km/h trên đường cho phép 80km/h nhé!?
Tốt nhất hãy tưởng tượng đường ngã tư giao cắt, 8 chiều tham gia, chiều nào cũng có vài chục xe lưu thông cách nhau vài chục mét...sẽ thấy lúc đó đi thế nào mới đúng. Khi đó, chỉ có cách là xe nào sâu trong giao lộ thì nhường người ta thoát ra đi, rồi mình kế vào, rồi đến xe khác.
Cứ “chớm” với “chớm” thì hoá ra cả 8 đường chỉ có 2 ông thôi à!
Mà đường đông, quan sát tính toán “chớm” bằng cách nào, dừng lại mang thước ra đo chăng?
Ý của “chớm” là thằng nào vào trước thì thằng khác nhường, cho thông, cho lành.
Luật có 3 vạn chín nghìn điều, tình huống có 30 vạn chín mươi nghìn tình huống...
Đời người cùng lắm có 3 vạn 6 ngàn ngày...
Xuất phát từ từng điều luật, từng tình huống thì...thôi, ngồi nhà cho lành.
Mà ngồi nhà cũng chưa chắc đã lành!
Funny!