Đọc bài này thấy nhớ thời gian ở Nhật quá. Tối nay cho tớ tham gia 1 vài cái ảnh ở Nhật với nhé
Trời ơi, sao cụ biết hết đường ngang ngõ tắt của em thế cụ???Lâu lâu thấy mợ MagnusL6 xuất hiện ở Nam Trung yên
Gần gần thấy mợMagnusL6 xuất hiện ở OF Hải Dương
Bây giờ thấy mợMagnusL6 xuất hiện ở Nhựt Bổn
Mợ phi thường thật.........Chúc mợ luôn vui .
Kính mời cụ! Có khi em đổi tên thớt thành: "Hội O Ép có yếu tố Nhật Bản" cụ nhỉ?!Đọc bài này thấy nhớ thời gian ở Nhật quá. Tối nay cho tớ tham gia 1 vài cái ảnh ở Nhật với nhé
Em nhớ ra anh rồi nhé! Anh vẫn đang ở bển hay về rồi? Avatar là baby nhà anh đúng không? Có khi cho tụi nó về học chung trường Thái Thịnh đi anh! Con trai em đang học ở đó rồi đấy! Xem đến F1 thì đội nào bắt nạt đội nào nhéBài của mợ hay lắm, vodka rồi ạ. Qua bài này e cũng nhận ra cái anh chụp ảnh cùng mợ ý, hồi bé anh ý nghịch lắm ạ, bắt nạt em thì thôi rồi. Nhưng đến hi em bật lại thì sợ em cũng thôi rồi. Chúc gia đình mợ luôn mạnh khỏe.
Thưa cụ là có trói chân trói tay tống cổ em vào Disneyland thì em cũng quyết giãy ra cho bằng được ạ! Em bị chàng nhà em lừa vào Universal 1 lần là nhớ đời rồi! Em ghét nhất những trò kiểu như nhào lộn trên không ý, còn chàng nhà em thì lại cực mê mấy trò mạo hiểm đó! Mà em nghe nói Disneyland còn kinh khủng hơn Universal kia ạ! Em thì chỉ đứng ngoài cổng chụp ảnh thôi, cho nó lành!Nếu mợ còn vi vu ở Tokyo mà không đi Disneyland thì em thấy hơi tiếc ^^
Mà theo em nghĩ hay là cả nhà lập hội đi giao lưu cho khi thế dc ko ạ ! mời các cụ các mợ ném nhiệt tình ạ
Mỗi người một hoàn cảnh, mợ chủ thớt sang nhật sống cũng là một điều hay, nhưng mợ vẫn nhớ về quê nhà. Em thì có vợ Nhật và sống ở VN ta nên là được cả 2. Buồn buồn lại về quê ngoại ngắm cảnh chơi. Cũng sướng...
Mợ chủ thớt viết bài hay lắm, nếu rảnh mời mợ ghé qua thăm blog của em toàn viết về Nhật Bản, hy vọng là có nhiều cái thú vị để cùng chia sẻ giao lưu:
http://vn.360plus.yahoo.com/vudangquangtung?l=f&id=5
Số lượng người Nhật tự sát tương đương với số lượng người Việt chết vì tai nạn giao thông - em hóng thấy thế cụ ạ!
Anyway, mặc dù em cực may mắn vì khi ở Nhật được làm việc trong một công ty toàn những người thân thiện và yêu quý, cưng chiều mình nên em không có cảm giác bị áp lực lắm. Thế mà cũng có những lúc nghe bài "Giấc mơ hồi hương" do Thu Phuơng hát mà khóc rưng rức ạ!
Giá vé vưỡn vậy cụ ạ, nhà cháu mới đi đợt tháng 4 vừa rồi. Bên Nhật này giá cả ít thay đổi lắm.Ối giời...vào Tokyo Disneyland hay lém...mợ không vào hơi phí ...hồi em bên đó vào mấy lần, vé vào cửa 5000 Yên ( không biết bi giờ bao nhiêu ?)
Có trò "phi thuyền không gian", đi thuyền trong hang tối om...vân vân...phê lòi...
Thấy bảo bi giờ thêm nhiều trò mới phê lắm !!!!!! Chẹp chẹp...nhớ Tokyo wá...
Avatar là con gái anh đấy, cháu được 20 tháng rồi. Cháu chỉ giống mẹ cháu 1 điểm là ghê gớm thôi --> đội nhà anh khả năng sẽ thắng hơi cao.Em nhớ ra anh rồi nhé! Anh vẫn đang ở bển hay về rồi? Avatar là baby nhà anh đúng không? Có khi cho tụi nó về học chung trường Thái Thịnh đi anh! Con trai em đang học ở đó rồi đấy! Xem đến F1 thì đội nào bắt nạt đội nào nhé
Lấy nhau là duyên số cụ ạ! Miễn là mình luôn suy nghĩ thật chín trước khi đưa ra lựa chọn và đã chọn rồi thì không quay ngang quay ngửa nữa! Chúc cụ luôn hài lòng với cuộc sống và có nhiều niềm vui với O Ép ạ! Nếu có thời gian, mời cụ chia sẻ những kỷ niệm về Nhật Bản cho các cụ các mợ có cùng niềm quan tâm được hóng với ạ!cái cờ lip voi cứu người này của cụ ở chỗ vui chơi nào vậy ?
[video=youtube;ZSDnM3PprXU]http://www.youtube.com/watch?v=ZSDnM3PprXU&feature=player_embedded[/video]
cảmm ơn mợ chủ thớt rất nhiều vì câu chuyện rất hay, em trước cũng yêu một cô người Nhật là sinh viên nhạc viện Tokyo, cũng chính vì gia đình cô muốn em sang đó sống nên chúng em chia tay, nay thấy mọi người phàn nàn về cuộc sống bên Nhật thấy mình cũng có một quyết định đúng đắn một lần nữa cảm ơn mợ nhiều (l)
Không! Không và không ạ! Em quyết không bị lừa lần thứ 2 đâu ạ! Lần trước em vào Universal, bình thường vé là 8sen hay sao ý (8000 JPY), hôm đó chả nhớ dịp gì mà được giảm giá còn 4800 JPY nên nổi máu tham. Hức hức, em vẫn còn nhớ lúc trước khi lên cái Jet coaster ấy, phải kiểm tra sức khỏe rồi chuẩn bị gì gì nữa í. Xong, lúc ngồi lên tàu nhìn mặt những nhân viên hỗ trợ cười tươi tắn động viên là: "Không sao đâu" là em đã nghi nghi rồi. Đến lúc cái tàu nó nhao lên lượn thốc xuống thì em không còn hét nổi nữa, em cực sợ cảm giác rơi tự do mà! Lúc tàu dừng lại mặt em không biết gọi là màu gì, mấy phút sau vẫn không nói nổi từ nào, run toàn thân chứ không chỉ riêng tay chân, còn chàng nhà em thì cười như trong phim chưởng! Ặc ặc, giảm mất của em đến mấy năm tuổi thọ chứ chả ít.Ối giời...vào Tokyo Disneyland hay lém...mợ không vào hơi phí ...hồi em bên đó vào mấy lần, vé vào cửa 5000 Yên ( không biết bi giờ bao nhiêu ?)
Có trò "phi thuyền không gian", đi thuyền trong hang tối om...vân vân...phê lòi...
Thấy bảo bi giờ thêm nhiều trò mới phê lắm !!!!!! Chẹp chẹp...nhớ Tokyo wá...