- Biển số
- OF-31202
- Ngày cấp bằng
- 12/3/09
- Số km
- 187
- Động cơ
- 482,070 Mã lực
- Nơi ở
- In the midle of nowhere
Chuyện thứ 3: Mùa mưa. Dạy sếp
Công ty em làm việc nằm ở Himeji, một thành phố yên tĩnh, dễ thương và trong lành, nơi có thành cổ Himeji nổi tiếng
Khác với đa phần các công ty Nhật khác, công ty du lịch nhỏ em từng làm khi ở Nhật rất chi là dân chủ, nhân viên hòa đồng, yêu sếp như cha (lúc nào không có sếp mới nói xấu ). Bởi vậy, ngoài những khuôn vàng thước ngọc em được sếp và các đồng nghiệp chỉ bảo, cũng có lúc em "dạy" lại sếp, như thế này.
Chuyện xảy ra vào một ngày mùa mưa. Người Nhật gọi là Mai Vũ còn em gọi nó là mùa lép nhép. May mà bên này đường sá đủ sạch để không đến nỗi mỗi bước chân là bùn văng tận tóc chứ không chắc em bỏ xứ bay về Việt Nam tắm mưa rào cho sạch.
Cái giống giời mưa bao giờ cũng làm em buồn ngủ
. Và buồn ngủ nhất trong ngày là quãng 2-3 giờ chiều. Chao ôi là mê mẩn ríu díp! Mắt mũi miệng hoạt động chả cái nào ra cái nào. Tai trở nên nghễnh ngãng miệng thôi tía lia mắt lờ đờ chó khói… Mà, đúng cái lúc cam go ấy thì em lại rất hay phải đi gặp khách hàng cùng sếp.
Nghĩa là: sếp lặng lẽ lái xe.
Còn, em lặng lẽ ngủ!
Cứ im lặng như vậy khoảng 15-20 phút thì đến trạm soát vé đường cao tốc và em thức dậy. Như được một “bi” đúng khi đang “vật”, sau giấc ngủ ngắn nhưng sâu, em trở lại tỉnh như sáo non và tán phét như sáo bà.
Sếp khen: “Mày lúc nào cũng thật đúng lúc (?!) Sắp đi ngang qua dinh cơ Sếp lớn rồi đấy! Dậy, dụi mắt cho kỹ mà xem nhá!”
Và đó là dinh cơ Sếp lớn. Nếu sếp không phét em thì dinh cơ Sếp lớn quả kinh hoàng!
Như thế này này: (em không biết chụp panorama nên chụp được mỗi cái cổng mà không thể hiện được độ dài rộng của khuôn viên)
Một khuôn viên lớn um tùm rập rạp cây cổ kính, tường bao kiểu Nhật cổ, ngói xám trầm mặc và kiến trúc Nhật đặc sệt khiến khung cảnh toát ra vẻ uy nghi, đẹp đẽ và sang trọng. Nghe nói tổ tiên nhà Sếp lớn cũng dòng dõi lắm. Em mắt chứ A mồm chữ O ồ à ngắm nghía, tiện mồm khoe tí kiến thức về kiến trúc và hội họa trừu tượng.
Sếp lặng lẽ nghe em ba hoa một hồi, quay sang hỏi: “Mày có mơ làm chủ dinh cơ ấy không?”
Chả biết em có nên hiểu ý nghĩa giáo dục của câu hỏi đó là: “Mày có định lợi dụng tuổi trẻ và sắc đẹp (?) để kiếm tí tài sản lơn lớn để sau này dưỡng già không?” hay không. Nhưng em cứ cu cú. Và cay cay. Cái thói người Việt ta cứ đi đâu là để ấn tượng về sự thèm thuồng thiếu thốn đến đó. Bực nhưng ứ tránh được. Em lơ đễnh nhìn ra ngoài, bỏ mặc sếp ngồi đần mặt với câu hỏi rơi tũm vào khoảng không. Chắc sau khi tỉnh lại khỏi cơn đần, sếp thầm rủa em ngu như
vì không hiểu câu hỏi của sếp.
Em đột nhiên hỏi sếp đã bao giờ nhìn thấy con kiến chưa?
Sếp bảo: rồi, tất nhiên.
Em lại hỏi sếp đã nhìn thấy con kiến tha mồi chưa?
Sếp bảo: rồi, cũng tất nhiên.
Em hỏi nữa là sếp thấy nó tha mồi to cỡ nào?
Sếp bảo: cỡ hạt đậu đỏ nhỏ.
Em hỏi sếp thấy nó tha cái bánh pizza chưa?
Sếp cười phá lên
bảo chưa nhìn thấy, chỉ tưởng tượng ra sau khi nghe em hỏi thôi.
Em lặng im không hỏi nữa. Cái cười thoải mái của sếp bị ngáng một thanh im lặng to vật theo chiều ngang khiến miệng sếp không đóng vào được cũng chả mở ra được tiếp. Chắc sếp đang bực bội thắc mắc không hiểu hôm nay em ăn nhằm thứ gì mà toàn hành động theo kiểu “móc lốp” sếp thế.
Em nhẩn nha kể. Rằng thì là em từng làm thí nghiệm trên một con kiến về việc ta nên mang vác bao nhiêu cho vừa sức mình.
Cho con kiến một vụn bánh bằng đầu tăm, nó mừng rỡ xơi sạch ngay!
Cho con kiến một hạt đậu ướp đường, nó lượng sức ăn một chặp không hết được, nó hì hụi tha về tổ.
Cho con kiến một góc bánh gato, nó thấy chả nói mình nó mà cả họ nó ăn chưa chắc đã hết, nó về tổ gọi cả họ nó ra tha về.
Còn, khi thấy con kiến đói đang lang thang tìm mồi, bỗng ta mở lượng từ bi hơi thái quá mà ban cho nó nguyên một cái bánh pizza cho một mình nó thì:
Tẹt! con kiến chết bẹp dí dưới cái bánh
Cái bánh bị bẩn vì dính cái xác con kiến
Kết cục: trở nên vô dụng tất! Cả cái bánh và con kiến đều chả dùng được vào việc gì.
Vì thế, em nói với sếp rằng:
Khi ta chỉ là một con kiến, ta đừng đòi ăn cả một cái bánh pizza
Khi em chỉ là một đứa cha vơ chú váo lang thang học khôn ở cái xứ này thì đừng vội đòi xe ngon nhà to tiền nhiều quần áo đẹp mỹ phẩm thơm phức. Mà chỉ nên mơ ước mình học được tí khôn của thiên hạ mỗi ngày để mình đỡ ngu đi đôi chút mà thôi, nói gì mơ làm chủ cả dinh cơ to như cái khách sạn thế!
Sếp đừng xúi em bắt chước con ếch bò, bằng cái nắm tay trẻ con mà lại đòi vụt trở nên to như con bò, kết cục chỉ là nổ banh xác ra thôi!
Sếp xin lỗi vì hình như làm em tự ái, Nhưng em đoan chắc trong lòng sếp đang vừa thắc mức vừa tưng tức với câu hỏi: “Quái, hay hôm nay nó ăn nhầm thuốc súng? Mở mồm là muốn chiến nhau rồi!”
Chắc tại mùa mưa. Mà em thì ghét mưa – ghét cay ghét đắng!
Công ty em làm việc nằm ở Himeji, một thành phố yên tĩnh, dễ thương và trong lành, nơi có thành cổ Himeji nổi tiếng
Khác với đa phần các công ty Nhật khác, công ty du lịch nhỏ em từng làm khi ở Nhật rất chi là dân chủ, nhân viên hòa đồng, yêu sếp như cha (lúc nào không có sếp mới nói xấu ). Bởi vậy, ngoài những khuôn vàng thước ngọc em được sếp và các đồng nghiệp chỉ bảo, cũng có lúc em "dạy" lại sếp, như thế này.
Chuyện xảy ra vào một ngày mùa mưa. Người Nhật gọi là Mai Vũ còn em gọi nó là mùa lép nhép. May mà bên này đường sá đủ sạch để không đến nỗi mỗi bước chân là bùn văng tận tóc chứ không chắc em bỏ xứ bay về Việt Nam tắm mưa rào cho sạch.
Cái giống giời mưa bao giờ cũng làm em buồn ngủ
Nghĩa là: sếp lặng lẽ lái xe.
Còn, em lặng lẽ ngủ!
Cứ im lặng như vậy khoảng 15-20 phút thì đến trạm soát vé đường cao tốc và em thức dậy. Như được một “bi” đúng khi đang “vật”, sau giấc ngủ ngắn nhưng sâu, em trở lại tỉnh như sáo non và tán phét như sáo bà.
Sếp khen: “Mày lúc nào cũng thật đúng lúc (?!) Sắp đi ngang qua dinh cơ Sếp lớn rồi đấy! Dậy, dụi mắt cho kỹ mà xem nhá!”
Và đó là dinh cơ Sếp lớn. Nếu sếp không phét em thì dinh cơ Sếp lớn quả kinh hoàng!
Như thế này này: (em không biết chụp panorama nên chụp được mỗi cái cổng mà không thể hiện được độ dài rộng của khuôn viên)
Một khuôn viên lớn um tùm rập rạp cây cổ kính, tường bao kiểu Nhật cổ, ngói xám trầm mặc và kiến trúc Nhật đặc sệt khiến khung cảnh toát ra vẻ uy nghi, đẹp đẽ và sang trọng. Nghe nói tổ tiên nhà Sếp lớn cũng dòng dõi lắm. Em mắt chứ A mồm chữ O ồ à ngắm nghía, tiện mồm khoe tí kiến thức về kiến trúc và hội họa trừu tượng.
Sếp lặng lẽ nghe em ba hoa một hồi, quay sang hỏi: “Mày có mơ làm chủ dinh cơ ấy không?”
Chả biết em có nên hiểu ý nghĩa giáo dục của câu hỏi đó là: “Mày có định lợi dụng tuổi trẻ và sắc đẹp (?) để kiếm tí tài sản lơn lớn để sau này dưỡng già không?” hay không. Nhưng em cứ cu cú. Và cay cay. Cái thói người Việt ta cứ đi đâu là để ấn tượng về sự thèm thuồng thiếu thốn đến đó. Bực nhưng ứ tránh được. Em lơ đễnh nhìn ra ngoài, bỏ mặc sếp ngồi đần mặt với câu hỏi rơi tũm vào khoảng không. Chắc sau khi tỉnh lại khỏi cơn đần, sếp thầm rủa em ngu như
Em đột nhiên hỏi sếp đã bao giờ nhìn thấy con kiến chưa?
Sếp bảo: rồi, tất nhiên.
Em lại hỏi sếp đã nhìn thấy con kiến tha mồi chưa?
Sếp bảo: rồi, cũng tất nhiên.
Em hỏi nữa là sếp thấy nó tha mồi to cỡ nào?
Sếp bảo: cỡ hạt đậu đỏ nhỏ.
Em hỏi sếp thấy nó tha cái bánh pizza chưa?
Sếp cười phá lên
Em lặng im không hỏi nữa. Cái cười thoải mái của sếp bị ngáng một thanh im lặng to vật theo chiều ngang khiến miệng sếp không đóng vào được cũng chả mở ra được tiếp. Chắc sếp đang bực bội thắc mắc không hiểu hôm nay em ăn nhằm thứ gì mà toàn hành động theo kiểu “móc lốp” sếp thế.
Em nhẩn nha kể. Rằng thì là em từng làm thí nghiệm trên một con kiến về việc ta nên mang vác bao nhiêu cho vừa sức mình.
Cho con kiến một vụn bánh bằng đầu tăm, nó mừng rỡ xơi sạch ngay!
Cho con kiến một hạt đậu ướp đường, nó lượng sức ăn một chặp không hết được, nó hì hụi tha về tổ.
Cho con kiến một góc bánh gato, nó thấy chả nói mình nó mà cả họ nó ăn chưa chắc đã hết, nó về tổ gọi cả họ nó ra tha về.
Còn, khi thấy con kiến đói đang lang thang tìm mồi, bỗng ta mở lượng từ bi hơi thái quá mà ban cho nó nguyên một cái bánh pizza cho một mình nó thì:
Tẹt! con kiến chết bẹp dí dưới cái bánh
Cái bánh bị bẩn vì dính cái xác con kiến
Kết cục: trở nên vô dụng tất! Cả cái bánh và con kiến đều chả dùng được vào việc gì.
Vì thế, em nói với sếp rằng:
Khi ta chỉ là một con kiến, ta đừng đòi ăn cả một cái bánh pizza
Khi em chỉ là một đứa cha vơ chú váo lang thang học khôn ở cái xứ này thì đừng vội đòi xe ngon nhà to tiền nhiều quần áo đẹp mỹ phẩm thơm phức. Mà chỉ nên mơ ước mình học được tí khôn của thiên hạ mỗi ngày để mình đỡ ngu đi đôi chút mà thôi, nói gì mơ làm chủ cả dinh cơ to như cái khách sạn thế!
Sếp đừng xúi em bắt chước con ếch bò, bằng cái nắm tay trẻ con mà lại đòi vụt trở nên to như con bò, kết cục chỉ là nổ banh xác ra thôi!
Sếp xin lỗi vì hình như làm em tự ái, Nhưng em đoan chắc trong lòng sếp đang vừa thắc mức vừa tưng tức với câu hỏi: “Quái, hay hôm nay nó ăn nhầm thuốc súng? Mở mồm là muốn chiến nhau rồi!”
Chắc tại mùa mưa. Mà em thì ghét mưa – ghét cay ghét đắng!
Chỉnh sửa cuối: