Bác lại đánh đồng nhầm lẫn khái niệm rồi. 1 là thuế thu về ko phải nhà nước cất kho, mà vẫn cho vào lưu thông chi tiêu thông qua đầu tư công và chi tiêu của chính phủ (G).
Đấy là nỗi sợ của bác, bác ko thể khái quát lên cho cả thanh niên VN. Hoặc là bác sợ trách nhiệm, hoặc là bác sợ việc chăm sóc trẻ con, hoặc các lý do abc khác, hoặc bác lấy lý do đó như 1 lý do hình thức để duy trì cuộc sống độc thân, nhiều lý do lắm. Có điều làm gì thì làm, cố gắng để make children by choice, not by chance thôi.
Again, cái này bác lại phải so sánh với mặt bằng thế giới, có nước nào thanh niên từ quê lên thành phố làm ăn tự lực mà ngay lập tức mua được nhà, mà lại ko trả góp ko?
Việc trả góp là bình thường, các nước khác trả trung bình 20 năm, VN mình ít khi quá 10 năm, và theo quan diểm của tôi, tỉ lệ hơn 15% rất nhiều, đương nhiên là sau 1 thời gian và đi làm với mức thu nhập bn. Rất tiếc là tôi ko có con số cụ thể.
Tiếng Anh thì lại 1 lần nữa, tôi nghĩ bác đang khái quát hoá từ cảm nhận cá nhân. Họ ko sử dụng vì nhiều lí do, công việc ko cần, có rất nhiều ngành nghề, công việc hoàn toàn làm việc ko có yếu tố nước ngoài, và ko yêu cầu (ví dụ, các công ty thi côgn, xây dựng, nội thất, giao thông và làm việc ở các vị trí làm việc trực tiếp ko phải quản lý cao cấp) hoặc họ ko giao tiếp nhiều đến mức họ nói thành thạo, nhưng working language thì vẫn được. Anyway, từ môi trường của tôi, tiếp xúc với các bạn SV mới ra trường, nhiều khi lại thấy nhột vì h các bạn ý giỏi ngoại ngữ quá. Nhưng chắc "môi trường sinh quyển" của tôi khác của bác.