Nếu như nước rút hết thì em đồng ý là các đoàn cứu trợ được quyền tự quyết định việc cứu trợ của mình.
Nhưng tình trạng hiện nay những nơi cần cứu trợ nhất lại là những vùng sâu, vùng xa. Đến lực lượng công an, quân đội còn đang thiếu phương tiện để tiếp cận thì các đoàn cứu trợ tự phát lấy đâu ra phương tiện mà vào. Chưa kể lực lượng cứu hộ lo cứu dân lũ chưa xong lại có nguy cơ phải cứu người của các đoàn cứu trợ mắc kẹt.
Thế nên em nghĩ riêng đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn nước uống nên giao cho chính quyền địa phương. Nếu có thể được thì các tổ chức từ thiện cá nhân nên cử người ở lại giúp địa phương trong việc thành lập các kho hàng cứu trợ, điều phối trung chuyển hàng giữa các xã, các huyện, cung cấp thông tin rộng rãi cho các đoàn cứu trợ khác để tránh nơi thừa nơi thiếu.
Hàng hóa thì em nghĩ chả ông nào biển thủ đâu mà phải lo. Riêng tiền từ thiện quyên góp được, các tổ chức từ thiện cá nhân nên giữ lại, lập phương án để hỗ trợ ổn định đời sống cho bà con sau khi nước rút thì cần thiết hơn.
Nhưng tình trạng hiện nay những nơi cần cứu trợ nhất lại là những vùng sâu, vùng xa. Đến lực lượng công an, quân đội còn đang thiếu phương tiện để tiếp cận thì các đoàn cứu trợ tự phát lấy đâu ra phương tiện mà vào. Chưa kể lực lượng cứu hộ lo cứu dân lũ chưa xong lại có nguy cơ phải cứu người của các đoàn cứu trợ mắc kẹt.
Thế nên em nghĩ riêng đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn nước uống nên giao cho chính quyền địa phương. Nếu có thể được thì các tổ chức từ thiện cá nhân nên cử người ở lại giúp địa phương trong việc thành lập các kho hàng cứu trợ, điều phối trung chuyển hàng giữa các xã, các huyện, cung cấp thông tin rộng rãi cho các đoàn cứu trợ khác để tránh nơi thừa nơi thiếu.
Hàng hóa thì em nghĩ chả ông nào biển thủ đâu mà phải lo. Riêng tiền từ thiện quyên góp được, các tổ chức từ thiện cá nhân nên giữ lại, lập phương án để hỗ trợ ổn định đời sống cho bà con sau khi nước rút thì cần thiết hơn.
Chỉnh sửa cuối: