Đã có lần tôi cũng nêu 1 nghịch lý rồi :
Tôi biết mấy thằng nước ngoài tài sản cực ít, vô gia cư (phải đi thuê nhà), mỗi tháng nó vẫn tiêu xài vài k$, mỗi người đi 1 xe ô tô, hàng năm đi du lịch đều, con cái học trường công đẳng cấp miễn phí, lên ĐH được CP cho vay và trợ cấp học trường top 200-300, dịch vụ y tế tốt.
Còn triệu phú $ tôi biết nhiều người, ở ngoại thành HN, tổng giá trị tài sản khoảng 1-2M$(có khoảng 1000-1500m2 đất), làm nghề tự do, mỗi tháng tiêu không đến 1k$, đi xe máy cũ, con cái học trường làng, đến lúc con học ĐH chắc chạy ngược chạy xuôi để kiếm vài triệu/tháng, ốm đau thì ra trạm y tế xã.
Khi đó mảnh đất nó giống như bộ phận thân thể của mình đó, giá trị càng ngày càng cao, nhưng bán ra để mua sắm tiêu xài là hết.
Nghịch lý này đẻ ra một nghich lý nưa:
Ai cũng đếm cua trong lỗ cái căn nhà mình có hay miếng đât mình đầu tư để quy ra tiền, nghĩ rằng mình là triệu phư đô la hết cả
Dù chỗ bđs đó cũng chủ yếu là thịt đồng bào mình khi bán đi(nếu bán được). Vì đất là thứ ko xuất khẩu lấy ngoại tệ đuọc (dù là dạng XK tại chỗ), vì bọn NN nó ngu gì mua mấy mảnh 40-50m chả có gì mà hô hai ba trăm ngàn đô?
Khi đã là triệu phú đô la thì cần gì phải làm ăn hay học tập lao động nữa?
Khi nhìn vào cac “triệu phú” đó, đám trẻ còn phải làm ăn hay học tập lao động để phat triển nghề nghiệp
Nhìn những tấm gương đó, nhăm nhăm làm cò hay buôn đất kiếm tiền thôi ạ