Myanmar - lang thang khám phá kết hợp coi U19 đá bóng trên đất Phật - 1

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Myanmar - lang thang khám phá kết hợp coi U19 đá bóng trên đất Phật - 14

Ăn xong, em thì muốn về ngủ trưa vì mệt rồi, nhưng Uj thì bảo đi chú ngủ dậy gặp kẻo trời mưa không đi được nữa. Thế là bọn em quyết định thuê thêm một chiếc e-bike nữa ở New, để còn tối về trả bớt 1 chiếc ở Old.


Đầu tiên, bọn em loanh quanh trên đường, ghé vào Bảo tàng Khảo cổ Bagan. Tụi em chỉ đi loanh quanh trong khuôn viên, chụp ảnh.




 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Myanmar - lang thang khám phá kết hợp coi U19 đá bóng trên đất Phật - 15

Sau khi rời bảo tàng, tụi em đi về phía bờ sông cái, nơi có đền Bupaya.


Dưới bờ sông một dàng dài những con thuyền nằm chỏng chơ chờ khách. Hầu như rất ít khách xuống thuyền.






Các cụ để ý là em thường chụp lại cái bia để đọc thông tin liên quan nơi em đến, ghi nhận tên của địa danh. Thói quen này nhiều cụ/mợ cũng như em.
 
Chỉnh sửa cuối:

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Myanmar - lang thang khám phá kết hợp coi U19 đá bóng trên đất Phật - 15

Bây giờ em xin kể một "bí mật" và xin lỗi chân thành một người đàn ông đánh xe ngựa người Burmese vì đã tiết lộ bí mật nghề nghiệp.

Sau khi đi ra cổng Bupaya, em nhìn thấy một người đàn ông chừng U đang ngồi bán thanakar. Em nhìn thấy một miếng nhỏ, dày chừng 5-6cm thôi, còn lại đa số đều dài chừng 30-50cm cả. Em hỏi mua thì cậu ấy bảo 1k, em bảo đắt quá, giám đi, cuối cùng là 500 kyats. Cậu ấy mài miếng gỗ vào một tấm đá có ít nước, kiểu như đá mài tự nhiên mà hồi xưa em thấy người ta dùng để mài dao. Sau đó cậu dùng tay thấm nước có bột thanakar và bôi vào 2 bên má của em, sống mũi, trán. Rồi cậu ấy còn viết tiếng Phạn (?) lên miếng gỗ cho em nữa, kèm cả tên cậu ấy. Em cũng không hiểu nghĩa là gì, đoán là từ thanakar, hoặc tên cậu ấy. Em thấy vui vui. Em không hỏi được nhiều, vì cậu ấy hầu như trao đổi với em bằng tay chân, chứ bằng tiếng Anh rất ít, có điều lạ là hiểu nhau rất dễ.

Em trả tiền rồi tiếp tục ra đi, không quên cảm ơn. Mặt, má em thật là mát mẻ sau khi được thoa kem thanakar. Đây, miếng thanakar em mua đây ạ.


Chuyện đến đây chưa có gì bí mật. Đi một đoạn đến chỗ đường vào Amanda tụi em thấy khát nước quá, vì trời nóng, ghé vào một quán bên đường định làm chai bia cho mát. Cứ tưởng vào đâu cũng có bia như ở Việt ta, ai ngờ họ bảo chỉ có nước lọc, và coca thôi. Thế rồi, 2 chai coca lạnh được mang đến. Có một người đàn ông tầm U40 đến bắt chuyện với bọn em.

Người đàn ông ấy đã dạy cho tui em 2 điều rất hay, em xin chia sẻ ở đây.
1. Sự khác biệt giữa temple, pagoda và monastery là gì?
2. Đứng ở đâu để có thể ngắm hoàng hôn và bình minh đẹp nhất vùng Bagan?

Các cụ để ý là từ đầu thót đến giờ em có sử dụng một số từ như đền, tháp, chùa, tu viện, mà em không sử dụng lẫn. Có cụ có thể nói là em thiếu nhất quán. Thực ra, sau khi nghe người đàn ông ấy giải thích, em mới dùng từ như vậy.

Temple, ta hay dịch là đền đài, ngôi đền, ngôi tháp - đó là một công trình mang tính văn hóa, có thể có cả tính tôn giáo, công trình xây dựng để kỷ niệm...

Pagoda - là nơi cũng là một công trình mang tính tôn giáo, nhằm tôn thờ một vị nào đó (Phật), và nơi đó có sự thờ cúng, người dân và cả người xuất gia có thể tham gia vào việc cúng viếng.

Monastery - đó cũng là một công trình tôn giáo, nhưng đó là nơi mà những người xuất gia đi tu sống, sinh hoạt, và tu hành. Những nơi này thường hạn chế người bên ngoài vào.

Ngoài ra, còn có một từ stupa - có nghĩa là ngọn tháp, thường là khá nhỏ, thường ở ta có thể gọi là bảo tháp, là nơi có mộ chí của những người tu hành.

Trời đổ mưa, em vẫn chưa hết khát, em gọi thêm chai coca nữa. Rồi điều bí mật mà người ấy căn dặn em đừng nói ra, nhưng em có xin là "tao chỉ nói với người Việt tao thôi nhớ!" Cười xòa.

Đó là: Xung quanh Bagan có rất nhiều tháp có thể leo lên để ngắm hoàng hôn và/hoặc bình minh. Như câu chuyện em đã kể, thì đến Bulethi có 2 tháp để có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn luôn. Trên tấm bản đồ em mua, có tất thảy 4 địa điểm vẽ hình mặt trời, ở những nơi đó có ghi chú "nơi ngắm hoàng hôn." Theo em, các cụ đến Bagan thì nên mua bản đồ, ngâm cứu tí, chứ đi theo kiểu tùy hứng như bọn em thì hơi phí sức.

Ông ấy tiết lộ, hãy đến Shwesandaw để ngăm hoàng hôn, vào lúc 17:50; còn đến Lawkaohshaung để ngắm bình mình, lúc 6:07, tất cả theo đồng hồ của ông ấy. Nhưng đó chưa phải là bí mật. Em tìm mãi trên bản đồ mà không thấy cái còn lại. Ông ấy bảo, chúng nó nằm gần nhau, một cái là pagoda, cái còn lại là temple.

Trước khi chia tay bọn em, ông ấy cho biết ông ấy làm nghề đánh xe ngựa, tiếng Anh rất ok, và bí mật là, có 5 mức độ cao trên các tháp, nhưng chỉ leo lên đến mức thứ 4 để đứng ngắm thôi, đừng leo lên chỗ cao nhất. Bởi lẽ, điều này chỉ các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp mới làm vậy mà thôi.

Nếu các cụ mợ đi Myanmar, đến Bagan hay đi xe ngựa ủng hộ ông ấy, ông ấy tên là Aung Mya Moe, email: horsecart219@gmail.com.

Nhớ lời ông ấy dặn, tụi em sẽ đến Shwesandaw chiều nay để ngắm hoàng hôn. Ông ấy cũng chỉ đường cho bọn em, chia tay nhau với niềm vui biết thêm những điều mới lạ.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Sau khi rời quán nước, bọn em ghé Htilomilo, và gặp mưa to ở đó. Nấp trong ngôi tháp cổ, nhìn bên ngoài mưa bão gầm gào, hạt mưa bay gần như là nằm ngang, song song với mặt đất. Mưa chừng 20 phút thì ngớt. Ra cửa tháp thì nhìn thấy 2 chiếc xe bổ nhào.


Tụi em tiếp tục quay lại ghé thăm Shwezingon. Nước ở trong chùa rất nhiều. Khách tham quan phải lội qua những vũng nước. Cũng may, sân chùa sạch, nên nước trong, không làm ngại bước chân du khách.






Rời Shwezingon khi đã hơn 5 giờ chiều. Tức tốc tụi em hành quân về Shwesandaw để ngắm hoàng hôn.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Trên đường đến Shwesandaw tụi em ghé Pyi Sone để trả bớt 1 chiếc e-bike. Tụi em hỏi đường một tốp cảnh sát, và được chỉ rất tường tận. Đến nơi, thì đã nhìn thấy bãi xe đủ loại, xe hơi, xe ngựa, xe đạp, xe máy... để ngổn ngang. Nhiều người đã leo lên tháp. Em dắt chiếc xe leo lên một mô đất cao, sát cạnh một chân tháp nhỏ. Rồi tiến về tháp chính để leo. Ngay dưới chân tháp là một đống dày dép khổng lồ, tứ phía thấy chỗ nào cũng đầy dép, dày... Uj đã leo lên, và sẽ leo lên mức cao nhất. Còn em thì chọn chỗ để đôi dẹp của mình ở chính giữa lối lên, còn trống chỗ đủ để vừa đôi dép.


Leo đến nơi, hoàng hôn xa xa, mặt trời nấp sau những đám mây. Hôm nay, trời cũng chưa được trong. Xung quanh các tay máy dương lên, chụp loạn xị, ai cũng chụp. Vài người thừ người ngắm mặt trời. Mặt trời lặn thấp dần.




Đám đông bên dưới cũng dần leo hết lên phía trên, trừ những người làm nghề lái xe, đi ngựa...


Rồi mặt trời cũng đến đỉnh ngọn núi bên kai bờ sông. Trên đỉnh núi có một ngôi đền dát vàng.


Sau đó là chụp ảnh kiểu silhouette.


Một thiếu nữ từ Saigon đến sau khi ngắm hoàng hôn thì ngồi trên một góc tháp xem điện thoại. Rồi thẫn thờ.




Rồi mặt trời khuất hẳn bên kia sườn núi. Đỉnh tháp vàng hiện ra. Dòng người lục tục leo xuống tháp.




Em bắt đầu chụp những cái tháp sáng quanh vùng, thiếu tripod nên không được như ý.





Hôm ấy là ngày 14 tháng 8 âm lịch, trăng cũng xuất hiện trên bầu trời phía đông từ đã lâu rồi. Tụi em lại nấn ná chụp trăng.


Chụp một hồi đến khi em leo xuống chân tháp thì hỡi ôi, chỉ còn mỗi một đôi dép của em mà thôi. Mọi người đã về hết, tụi em là số ít cuối cùng trừ những người địa phương bán hàng.


Trăng khi ấy lờ mờ bên đỉnh tháp, lẩn khuất sau đám mây lang thang nhìn mới thật phiêu diêu. Hình ảnh này em cứ nhớ mãi, không quyên được.


Lấy xe rồi ra về, từ đó về New Bagan còn mấy km nữa. Chiếc xe dở chứng, hết bình accu, lại còn phải bật đèn chiếu sáng nữa. Rồi em phải è lưng đạp lên mấy cái dốc, Uj khi đó phải đi bộ theo sau, đến đoạn xuống dốc thìa lại lên đi tiếp. Vài lần như thế tụi em cũng về được nơi trả xe ở New.

Mệt mỏi, tụi em ghé vào quán ăn tối. Uống thử bia Mandalay, nặng hơi bia Myanmar. Rồi lết bộ về nhà khác Bagan Nova để ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Ngủ dậy tầm 6am, ngày 8/10, New Bagan đang bình minh. Đội U19 của chúng ta khi ấy hẳn đã tập kết về thủ đô Naypyitaw rồi, để 9/10 gặp trận đầu với Hàn. Trong khi đó tụi em phải trả phòng, ra sân bay Nyaung U để đi Mandalay. Tụi em sẽ ở lại 1 đêm ở Mandalay, tham quan, sau đó đi tiếp xe hơi về Naypyitaw, chuẩn bị xem đá bóng.

Buổi sáng tụi em cố ăn hết phần ăn sáng ở nhà khách phục vụ. Trong bữa ăn, em được dùng chiếc thìa cafe làm từ vở sò xà cừ, đẹp lóng lanh. Em rất thích, hỏi chỗ mua, nhưng người ta bảo phải vào chợ mới có. Nói thêm chuyện mua đồ kỉ niệm, tối mà tụi em bị giam lỏng do về muộn, em đã mua được 2 cái mở bia làm bằng gỗ.


Người lái taxi hôm qua chở tụi em đi hẹn sáng nay đón tụi em 6:30 đi sân bay, chờ mãi không thấy đến. Nhờ nhà khách gọi xe khác. Qua cửa xe, em chụp được tấm ảnh bình mình ở Bagan.


Đến sân bay, vào đến nơi check in, thì nhân viên hỏi đi hãng nào, rồi đưa 2 tấm vé cuối cùng nằm trên bàn cho tụi em. Nhìn tấm vé của hãng Yangon Airways chứ không phải cửa hãng Golden Myanmar Airlines như Uj đã book. Trên vé không có tên khách, không chỗ ngồi (ngồi đâu cũng ok). Họ dán trên áo một cái miếng dính hình con voi có chữ Yangon Airways trên ngực bọn em.


Loanh quanh chụp ảnh, sân bay Nyaung U rất đơn sơ.

Sau cùng tụi em cũng được kiểm tra an ninh, rồi lên máy bay. Vẫn còn nhiều chỗ ngồi. Và nhiều hãng bay cùng bay trong 1 chiếc máy bay. Mà sớm hơn thường lệ mới lạ, sớm hơn 40 phút.


Thật may cho tụi em, sau này khi Uj check email, mới biết là hãng Golden chuyển khách cho hãng Yangon, và chuyến bay sẽ sớm hơn giờ cũ.


Thế là tụi em rời Bagan. Thời gian trôi nhanh quá!
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Chuyến bay chỉ từ Bagan đi Mandalay chỉ mất 30'.


Cảm giác đầu tiên về Mandalay là rất nhiều quạ có ở sân bay. Nó đậu thành hàng dài trên cột điện, khi em đưa máy ảnh định chụp thì nó bay dần đi hết. Em nhớ đã đọc đâu đó là quạ là loài chim khôn, có trí nhớ tốt.


Theo kế hoạch, tụi em có hẹn với 1 đôi bạn trẻ từ Sài Gòn đến, để cùng thăm quan Mandalay về đi coi đá bóng. Hai người bạn mới quen là Qu và Oa. Họ đã thuê xe taxi để đến sân bay đón tụi em, rồi sau đó đi thăm quan những ngồi chùa, tháp trên đồi Sagaing và thăm làng cổ Inn Wa.

Mà thật hay, điện ở sân bay cứ hay bị ngắt đột ngột, làm cho khung cảnh bên trong trở nên tối tăm, nhưng có lẽ mọi người ở đây đều quen với việc đó rồi.


Xe chạy chừng 30km thì đến một cây cầu Yadanabon, rẽ phải đi lên đồi Sagaing. Cây cầu théo, dài và đẹp, hun hút, cảnh vật xung quanh thật bao la, bởi dòng sông rộng lớn.
[YOUTUBE]http://youtu.be/uQJwRNd_4_Y[/YOUTUBE]

Tụi em đi vào chùa U Min Thonze. Trên google maps tên nó là OoHminThoneSel, tên này gần đúng với cách đọc của dân địa phương là U-Minh-Thôn-Xên. Người tài xế trẻ và tốt bụng giúp bọn em đánh vần một số địa danh khó.

Hôm nay là ngày rằm, một lễ lớn của đất nước này, nên có rất nhiều người đi lễ. Nhiều xe cộ tập trung ở cổng chùa. Một dãy dài 25 bức tượng Phật được bố trí trên một vòng cung. Em đi một lượt để ghi lại chuỗi hình ảnh.


[YOUTUBE]http://youtu.be/u7ykBX7dRK0[/YOUTUBE]

Tụi em đi quanh thăm quan, rồi trở ra để viếng chùa tiếp theo.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Bài cuối!

Em tiếp tục câu chuyện đi xem đá bóng, bỏ qua những chuyện thăm viếng loằng ngoằng của tụi em nhé. Và em sẽ viết bài này coi như là bài cuối của thớt này, bởi em làm chậm quá, cụt hết cả hứng của các cụ. Em nhận ra em đã sai lầm! Và em cũng up một vài ảnh thôi!

Như đã nói, tụi em nghỉ đêm ở Mandalay tại KS Taw Win sau khi ăn một bữa ăn no nê với các món ăn địa phương. Người lái xe taxi như đã hứa đặt đã mua cho tụi em 4 vé đi Naypyitaw. Sáng sớm, lúc 6:30 người lái xe taxi đến KS, đón tụi em ra bến xe. Xe bus sẽ khởi hành lúc 7am, tụi em đến khi 7:03, và còn 4 vé cuối đang chờ. Lên xe là đi luôn. 2 bạn Qu và Oa sẽ ở lại sau khi coi đá bóng, rồi sẽ đi tiếp Inle Lake, còn tụi em sẽ về Yangon để về HN.

Mất chừng 4 giờ, bus đến Naypyitaw, tụi em mua luôn vé bus về Yangon khởi hành lúc 23:00. Sau đó về KS Oattawa Thiri để ăn trưa, chuẩn bị ra sân vận động.

Đến KS, trong khi ngồi chờ ăn trưa, thật may là tụi em phát hiện ra là ở Naypyitaw có 2 sân vận động. Theo báo chí trong nước, thì trận VIE-KOR sẽ diễn ra tại sân gần chỗ KS đang nghỉ. Nhưng, có lẽ vì lí do đi lại, nên chuyển đến sân ở gần đường lộ hơn. Từ bến xe về KS tốn 10k taxi, tụi em nhờ lễ tân nói với cậu lái xe là đợi tụi em sau khi ăn trưa sẽ quay lại đường lộ để đi xem đá bóng.

Em không muốn nói nhiều về Naypyitaw, bởi lẽ việc chuỷen thủ đô từ Yangon về Naypyitaw là một quyết định mà chúng ta, người Việt Nam sẽ khó làm được thế. Kiểu như chuyển thủ đô từ HN đến Lai Châu, hay Điện Biên vậy. Thủ đô Naypyitaw được quy hoạch thì thôi rồi, đường sá rộng, các tòa nhà lẩn khuất sau những lùm cây (rừng), mỗi quả đồi là trụ sở của 1 bộ ngành, hay 1 sứ quán. Đi vài trăm mét mới có cánh cổng đi vào. Túm lại, thủ đô rất hiện đại, văn minh, sạch sẽ và gần gũi với thiên nhiên.

Tụi em ra sân. Trời ạ, sân rất rộng, đó là liên hợp thể thao ngoài trời, có 5 cổng chính. Người lái taxi vì không tìm được cổng số 5 theo chỉ dẫn của cảnh sát, nên đã phải chạy hơn 1 vòng ngoài sân. Ẻm nghĩ cái vòng ngoài đó ước chừng 5-7km. Rồi vào sân, chỗ bán vé cách cổng chừng 1km, may sao họ cho đi xe vào tận nơi.

Tụi em mua vé, có 2 giá 2k và 4k, tụi em mua loại 2k, nhưng cũng có vài cụ chơi sang mua loại 4k. Vào trong mới biết là ngồi thoải mái. Ban đầu, có một nhóm CĐV chừng 20 người, chủ yếu thanh niên đi làm ăn bên này. Có phóng viên của VTV quay hình, chuyển về VN trước giờ bóng lăn. Tụi em tui tập ở bên khán đài B.







Nhưng, mặt trời càng ngày càng xuống thấp, chiếu thẳng vào mặt tụi em. Thế là đoàn CĐV Việt ta hơn 100 hành quân về bên A, nơi không có nắng. Ổn định chỗ ngồi, rồi trống kèn ồn ào vang lên. Có 6 CĐV của VFS (supporters, hay cái khỉ gì đó) từ SG qua. Đám này còn trẻ, có 1 em gái, nghe nói có lên báo đài đang la hét ầm ào, để kêu gọi mọi người cổ động, hát hò, ale ale...

Trận đấu bắt đầu. Háo hức, hy vọng.


Rồi trận đấu kết thúc, thẫn thờ, mọi người ai cũng bảo ai ra về. "Các cháu/con còn nhỏ quá. Cố lên! Rồi có ngày chúng ta bước lên đỉnh vinh quang."




Thôi, em xin kết thúc một chuyến đi vui buồn lẫn lộn. Trích một đoạn phần tích của Uj về bóng đá U19 của chúng ta.

Mềnh chưa xem trận nào U19, cũng ko ham hố bóng đá, vậy mà lần này đi xem tận sân, U19 thua đậm vâỵ liệu có phải do mềnh ko đây, áy náy quá? Hết trận, nhìn mấy đứa nhỏ thất thần mà thương quá, bọn nhỏ cũng cố hết sức rồi nhưng năng lực có hạn thì phải chấp nhận và tiếp tục phấn đấu thôi.

Về nguyên nhân thua, ngoài việc giở giời mềnh đi xem bóng thì mềnh nghĩ còn nhiều nguyên nhân (đã biết và chưa biết) cùng, điểm qua như:

1. Thể lực: HQ trông nó rắn rỏi, mình đồng da sắt, khung xương linh hoạt, VN cũng rắn chắc, nhưng cơ khớp nặng nề, cử động ít linh hoạt, ko biết huấn luyện của đội VN có người chuyên điền kinh để luyện cách chạy dài và bền sức ko? Ngoài ra, mềnh cũng nghĩ xứ càng nóng luyện thể lực đạt đỉnh cao càng khó vì người hay toát mồ hôi, mất nhiệt, mất sức, luyện tập ở xứ lạnh thì năng lượng tích tụ trong người nhiều hơn nên sẽ có thể lực tốt hơn.

2. Tâm lý: phụ thuộc rất nhiều vào tính kỷ luật và tuân thủ và có thể, thêm thành tích. Về cái này, ta thua xa cả 3 thằng cùng bảng. Đặt mục tiêu phù hợp là quan trọng. Tuy nhiên với tâm lý thanh niên ngựa non, dc bốc lên mây xanh, lại thiếu tính kỷ luật và tuân thủ, mục tiêu gì cũng là ko phù hợp trừ mục tiêu phải thắng. Nhưng với nhận thức về thực tế, bố ông huấn luyện viên nào dám hô mục tiêu thắng HQ 1-0 cho U19, các ông sẽ bảo cố gắng hòa, cố chỉ bị thua 2 trái,..., thế là tâm lý nổi loạn hòan toàn có thể dâng lên vì sao ko tin chúng tôi có thể thắng, dẫn đến hùng hổ thi đấu trong H1, mất 1 bóng là mất tinh thần, rệu rã hoàn toàn trong H2. Nếu có tính kỷ luật và tuân thủ, hoàn toàn có thể thi đấu bằng niềm tin, khắc phục bớt hạn chế về thể lực.

3. Trang phục: chất liệu quần áo của HQ thấy rất tốt, mặc thấm mồ hôi mà ko dính người, thiết kế gọn gàng, cử động dễ chịu, quần áo VN thiết kế thùng thình, thõng thượt, nhất là cái quần, thấm mồ hôi ướt chạy ko văng bên này, bên kia dính vào người sẽ tạo cảm giác khó chịu khi cử động, kiểu may công nghiệp chứ ko theo số đo, nhìn thiếu hẳn dáng vẻ nhanh nhẹn toát ra từ trang phục.

4. Vấn đề cổ động, đây cũng là vấn đề. Đội VFS cổ động mang chiêng trống đi để cổ động nhưng cứ tùy hứng khua loạn lên ko có nguyên tắc gì cả, bóng trông chân đội nào cũng khua, khua nhiệt tình lúc đầu làm bọn trẻ hưng phấn đấu mất sức từ đầu cũng có thể làm hỏng việc thực hiện chỉ đạo trc đó của huấn luyện viên tới bọn trẻ. Lúc thua 1 trái rồi thì cần hô hào mọi người hát động viên khích lệ nốt 2 phút cuối H1 cho các em nó đỡ mất tinh thần thì tịt ngóm luôn, các em nó tránh sao dc việc nghĩ đã làm khán giả thất vọng mà càng mất tinh thần. Rồi đến gần cuối thua đậm thì quay ra mắng bầu Đức, bắt vào đi, đổi chỗ, đi xem thì các em nó chỉ toàn thua với thua đậm, mềnh là bầu Đức mềnh về cho bọn trẻ ăn đòn vì chúng mày thua đậm làm tao bị chửi. Ôi mềnh ngán đội cổ động hôm qua quá.

Tạm gác lại tất cả những điều trên, hôm qua xem bóng tại sân, mềnh cũng rất mừng vì Hiệp 1 các em đá rất hay, đem dc cho mềnh hết cung bậc cảm xúc với bóng đá. Mong các em cố gắng rèn luyện thật tốt, nhận ra dc các khuyết điểm, bổ sung các mặt còn yếu để có thành tích tốt hơn trong chặng đường còn dài phía trước.
 

dvc_hue

Xe buýt
Biển số
OF-63227
Ngày cấp bằng
3/5/10
Số km
690
Động cơ
443,895 Mã lực
Tái bút: Ngoài mấy tấm ảnh kỷ niệm, em còn mua được vài thứ làm quà cho gia đình.

1. Những cái thìa làm bằng xà cừ, có cán bằng ngọc giá $6, còn nguyên cả thìa bằng xà cừ giá $4 không giảm tẹo nào, em mua ở sân bay. Em muốn mua vì buổi sáng uống cafe pở Bagan em thấy KS phục vụ thìa này.


2. Tấm tranh vẽ cầu U Bein và hồ Inle, em không kể trong thớt của em. Bức tranh được vé bằng lưỡi dao lam (dao cạo râu), sơn đen, giấy trắng. Mua ở một đền cổ vùng Inn Wa trong chuyến đi xe ngựa thăm làng.


3. Cũng tại sân bay, sau khi hết tiền kyats, em dùng $ mua được 3 cái dù truyền thống làm thủ công, lót giấy, nhưng có thể đi trời mưa. Các cụ có dịp sang đây sẽ thấy các nhà sử dùng dù này che nắng. Những bức tranh vẽ kiểu thủy mặc, mực nước màu nâu vẽ 4-5 nhà sư đi khất thực làm em bối rối, mê hồn. Nhưng em thấy hơi đắt, nên không mua.

Về tới nhà, em còn nhận được một món quà nữa, đó là con chó nhà em vừa sanh một bầy 6 con 4 đực, 2 cái, 3 con vá trắng đen, 3 con nâu nhạt.

Thôi, em chào các cụ! Cảm ơn các cụ đã đọc bài của em. Hẹn các cụ chuyến đi khác của em.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top