Một lý do quan trọng khiến Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ là sự tan rã của cán cân quyền lực ở châu Âu:
Sau khi Hitler lên cầm quyền, Đức đã tận dụng tối đa chính sách xoa dịu của Anh và Pháp, cũng như sự hỗ trợ của Mỹ, trước hết là thôn tính Áo và Tiệp Khắc, sau đó hợp lực với Liên Xô để chia cắt Ba Lan, như đã từng làm được trong lịch sử. Có thể hiểu theo cách này, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tương đương với việc Hoa Kỳ, Liên Xô và Đức hợp lực để thách thức hệ thống thuộc địa của Anh và Pháp.
Tất nhiên, Mỹ chỉ muốn dùng tay Đức để làm suy yếu Anh và Pháp chứ không muốn để Đức hoàn thành việc thống nhất lục địa Châu Âu. Do đó, sau khi Đức xâm lược Pháp, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã mở ra một bước ngoặt 360 độ, thành lập một liên minh với Anh chống lại Đức. Tất nhiên, người Mỹ cũng đang tính toán, họ đã bán rất nhiều vũ khí lỗi thời cho Anh thông qua Đạo luật Cho thuê để đổi lấy vàng quý giá và những hòn đảo có giá trị chiến lược của Anh. Không dừng lại ở đó, sau khi chiến tranh Xô - Đức bùng nổ, Mỹ tiếp tục truyền máu cho Liên Xô, gây xích mích nội bộ Liên Xô và Đức, sau khi hai bên cùng kiệt sức, họ đã nhảy ra ngoài để thu hoạch thành quả của chiến thắng. Kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai là châu Âu bị phá hủy, và những tàn tích phải được dọn dẹp trong mười năm sau chiến tranh. Châu Âu. Hoa Kỳ cũng sử dụng hệ thống Bretton Woods để hỗ trợ đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ thế giới, và thế giới bước vào kỷ nguyên tiêu chuẩn trao đổi vàng.
Năm 1945, các nước họp lại với nhau để thảo luận về vấn đề trật tự quốc tế, lúc đó có ba phe chính trên thế giới là Hoa Kỳ, Liên Xô và Khối thịnh vượng chung Anh vì hệ thống ngũ cường dễ hình thành cân bằng quyền lực hơn. Vương quốc Anh khuyến nghị Pháp, Hoa Kỳ khuyến nghị Trung Quốc. Cùng nhau, họ trở thành Liên hợp quốc với năm thành viên thường trực, hệ thống này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Vì thực lực của Hoa Kỳ và Liên Xô mạnh hơn nhiều so với Vương quốc Anh sau Thế chiến thứ hai, Churchill ngồi trên bàn châm, nên ông ta đã đưa ra "Bài diễn văn về bức màn sắt" nổi tiếng vào năm 1946. Phép tính của Churchill là: Hãy để Hoa Kỳ và Liên Xô chiến đấu trước, và Anh có thể thu được lợi ích.
Nhưng liệu Hoa Kỳ và Liên Xô có thực sự thực hiện được mong muốn của Anh? Câu trả lời là không. Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ và Liên Xô đã hợp tác với nhau để phá bỏ hệ thống thuộc địa của Anh và Pháp. Các thuộc địa như Ấn Độ, Miến Điện và Việt Nam giành độc lập, còn Anh và Pháp thì suy yếu nghiêm trọng. Năm 1956, khi cuộc khủng hoảng Suez nổ ra, Anh và Pháp đã đưa quân đến Ai Cập để giành quyền kiểm soát kênh đào Suez, kết quả là Mỹ và Liên Xô đã cùng nhau can thiệp, Anh và Pháp trở về trong thất vọng và không bao giờ hồi phục được nữa.
Sau khi Hitler lên cầm quyền, Đức đã tận dụng tối đa chính sách xoa dịu của Anh và Pháp, cũng như sự hỗ trợ của Mỹ, trước hết là thôn tính Áo và Tiệp Khắc, sau đó hợp lực với Liên Xô để chia cắt Ba Lan, như đã từng làm được trong lịch sử. Có thể hiểu theo cách này, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tương đương với việc Hoa Kỳ, Liên Xô và Đức hợp lực để thách thức hệ thống thuộc địa của Anh và Pháp.
Tất nhiên, Mỹ chỉ muốn dùng tay Đức để làm suy yếu Anh và Pháp chứ không muốn để Đức hoàn thành việc thống nhất lục địa Châu Âu. Do đó, sau khi Đức xâm lược Pháp, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã mở ra một bước ngoặt 360 độ, thành lập một liên minh với Anh chống lại Đức. Tất nhiên, người Mỹ cũng đang tính toán, họ đã bán rất nhiều vũ khí lỗi thời cho Anh thông qua Đạo luật Cho thuê để đổi lấy vàng quý giá và những hòn đảo có giá trị chiến lược của Anh. Không dừng lại ở đó, sau khi chiến tranh Xô - Đức bùng nổ, Mỹ tiếp tục truyền máu cho Liên Xô, gây xích mích nội bộ Liên Xô và Đức, sau khi hai bên cùng kiệt sức, họ đã nhảy ra ngoài để thu hoạch thành quả của chiến thắng. Kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai là châu Âu bị phá hủy, và những tàn tích phải được dọn dẹp trong mười năm sau chiến tranh. Châu Âu. Hoa Kỳ cũng sử dụng hệ thống Bretton Woods để hỗ trợ đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ thế giới, và thế giới bước vào kỷ nguyên tiêu chuẩn trao đổi vàng.
Năm 1945, các nước họp lại với nhau để thảo luận về vấn đề trật tự quốc tế, lúc đó có ba phe chính trên thế giới là Hoa Kỳ, Liên Xô và Khối thịnh vượng chung Anh vì hệ thống ngũ cường dễ hình thành cân bằng quyền lực hơn. Vương quốc Anh khuyến nghị Pháp, Hoa Kỳ khuyến nghị Trung Quốc. Cùng nhau, họ trở thành Liên hợp quốc với năm thành viên thường trực, hệ thống này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Vì thực lực của Hoa Kỳ và Liên Xô mạnh hơn nhiều so với Vương quốc Anh sau Thế chiến thứ hai, Churchill ngồi trên bàn châm, nên ông ta đã đưa ra "Bài diễn văn về bức màn sắt" nổi tiếng vào năm 1946. Phép tính của Churchill là: Hãy để Hoa Kỳ và Liên Xô chiến đấu trước, và Anh có thể thu được lợi ích.
Nhưng liệu Hoa Kỳ và Liên Xô có thực sự thực hiện được mong muốn của Anh? Câu trả lời là không. Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ và Liên Xô đã hợp tác với nhau để phá bỏ hệ thống thuộc địa của Anh và Pháp. Các thuộc địa như Ấn Độ, Miến Điện và Việt Nam giành độc lập, còn Anh và Pháp thì suy yếu nghiêm trọng. Năm 1956, khi cuộc khủng hoảng Suez nổ ra, Anh và Pháp đã đưa quân đến Ai Cập để giành quyền kiểm soát kênh đào Suez, kết quả là Mỹ và Liên Xô đã cùng nhau can thiệp, Anh và Pháp trở về trong thất vọng và không bao giờ hồi phục được nữa.