[Funland] Mười cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới

Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,055
Động cơ
192,717 Mã lực
(Tiếp)

1646990020357.png


Chức năng nhiệm vụ

DGSE là một thành viên của Cộng đồng Tình báo Pháp. Các nhiệm vụ chung của DGSE được xác định trong các Điều D.3126-1 đến D.3126-4 của Bộ luật Quốc phòng, trong đó nêu cụ thể rằng DGSE có "nhiệm vụ tìm kiếm và khai thác các thông tin có liên quan đến an ninh của Pháp, cũng như phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gián điệp ngoài lãnh thổ quốc gia đe dọa lợi ích của Pháp, ngăn ngừa hậu quả do những hoạt động này gây ra, trên cơ sở lợi ích của chính phủ và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khác có liên quan". Các hoạt động của DGSE là nghiên cứu và thu thập thông tin tình báo từ nguồn con người (các nhân viên ngoại giao, phóng viên báo chí...), nguồn hoạt động (sao chép tài liệu, các kênh thông tin liên lạc), nguồn kỹ thuật (chặn điện từ "Frenchelon" và "Cục Quốc gia về Phân tích và Giải mã" PNCD, hình ảnh vệ tinh Helios, giám sát mạng) nguồn mở, trao đổi thông tin với các cơ quan tình báo Pháp hoặc nước ngoài; phân tích và khai thác thông tin tình báo; các hoạt động bí mật.

Phạm vi hoạt động của DGSE chủ yếu nằm ngoài biên giới nước Pháp với một số đặc thù sau:

Thứ nhất, là một cơ quan tình báo đối ngoại, có chức năng thu thập các thông tin bí mật về các vấn đề địa chính trị và chiến lược cũng như các mối đe dọa và rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của quốc gia (khủng bố, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hạt nhân). Cung cấp các thông tin tình báo tổng hợp cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu, DGSE cũng tham gia vào quá trình đưa ra quyết sách. DGSE thường có mặt trong các khu vực khủng hoảng và những nơi lợi ích của Pháp đang bị đe dọa. Sự an toàn của DGSE và các nhân viên DGSE được đảm bảo bằng nguyên tắc bí mật.
Thứ hai, là một cơ quan đặc biệt, được phép duy trì sự hiện diện và thực hiện các nhiệm vụ mà các kênh ngoại giao không thể sử dụng được nữa.
Thứ ba, là một cơ quan tổng hợp, khác với hầu hết các cơ quan tình báo phương Tây, DGSE thực hiện mọi phương pháp thu thập thông tin: con người, kỹ thuật (đánh chặn điện từ và hình ảnh vệ tinh), nguồn hành động và khai thác các nguồn mở. DGSE cũng thu thập thông tin thông qua hợp tác với các đơn vị tình báo khác ở trong và ngoài nước Pháp.
Thứ tư, DGSE có nhiệm vụ ngăn chặn hoặc gây trở ngại đối với các hoạt động đi ngược lại với lợi ích nước Pháp và hành động bí mật chống lại các mối đe dọa của nền Cộng hòa Pháp.

1646990130245.png

1646990206020.png

1646990252199.png

Biệt kích Pháp hoạt động chống IS tại Syria

1646990320449.png

Biệt kích Pháp giải cứu phóng viên Dmitry Kiselyov tại Syria

Hệ thống tổ chức

DGSE bao gồm sáu cơ quan trực thuộc gồm: Văn Phòng (DG), Cục Hành chính (DA), Cục Tác chiến (DO), Cục Tình báo (DR), Cục Chiến lược (DS), Cục Kỹ thuật (DT). Ngoài ra còn có một đơn vị (Alliance Base) chuyên phụ trách nhiệm vụ chống khủng bố được thành lập bởi Tổng thống Jacques Chirac sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Alliance Base tham gia các hoạt động chung với CIA và các cơ quan tình báo nước ngoài khác. Tuy nhiên, đơn vị này đã bị giải thể vào năm 2009.
Văn phòng Tổng cục gồm các cơ quan trực thuộc là: Cơ quan Văn phòng, Phòng Tổng thanh tra (có nhiệm vụ đánh giá và khuyến nghị cho các cơ quan DGSE), Phòng An ninh, Phòng Hợp tác (có nhiệm vụ kết nối giữa DGSE và các đối tác), Trung tâm Xử lý tình huống (thành lập năm 2000, có nhiệm vụ xử lý khủng hoảng, thu thập tin tức tình báo từ các nguồn cho phép Giám đốc DGSE chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu, thu thập tin tức).
Cục Hành chính có nhiệm vụ quản lý hành chính tất cả các cơ quan trực thuộc DGSE về ngân sách, nhân lực, tài liệu và cơ sở hạ tầng, các vấn đề liên quan đến pháp lý của DGSE. Cục này bao gồm năm vụ: Vụ Quản lý sự vụ, Vụ Quản lý nguồn nhân lực, Vụ Đào tạo, Vụ Tài chính và ngân sách, Vụ Hỗ trợ hoạt động.
Cục Tác chiến tham gia các hoạt động thu thập tin tức tình báo và tất cả các hoạt động quy định trong Điều D.3126-1 đến D.3126-3 Luật Quốc phòng. Cơ quan này được thành lập trên cơ sở Cục Hành động. Từ năm 2000, cục này bao gồm các cơ quan trực thuộc là: Cơ quan hành động (SA) chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch tác chiến mật; Cơ quan Điệp vụ (DOSM) có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo bằng con người tại những khu vực mà DGSE không có các cơ sở tình báo bình thường; Cơ quan Hỗ trợ hoạt động (DOASS) làm nhiệm vụ đào tạo các nhân viên đặc biệt ở nước ngoài; Cơ quan Các nhiệm vụ tác chiến (SO) đánh cắp thông tin của nước ngoài nhưng trên lãnh thổ Pháp (tại các phòng khách sạn, giám sát thư, mở túi ngoại giao...).
Cục Tình báo (DR) có nhiệm vụ thu thập, nghiên cứu tin tức liên quan đến lợi ích của Pháp, phối hợp với các cơ quan liên quan, trao đổi và phân phối thông tin... Cục này thu thập thông tin từ các nguồn con người, hoạt động đặc biệt, kỹ thuật; là Cục lớn nhất trong số các đơn vị của DGSE, bao gồm khoảng một phần ba lực lượng của Tổng cục. Các nhà phân tích làm việc ở đó có nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin. Sau đó, những thông tin này được gửi tới khoảng 124 điểm nhận gồm Tổng thống, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng... giúp các nhà lãnh đạo Pháp ra quyết sách chính xác trong đối nội và đối ngoại của nước này.

Trước năm 2000, Cục này bao gồm:
- Cơ quan Nghiên cứu (SR), chịu trách nhiệm nghiên cứu tình báo, được tổ chức theo các khu vực địa lý (như khu vực thế giới Ảrập, châu Phi...), theo chủ đề (tình báo quân sự, kinh tế...) hoặc hoạt động (trước khi thành lập Cục Tác chiến). Các khu vực địa lý được chia thành các bộ phận theo chức năng như bộ phận nghiên cứu (quản lý, tuyển dụng các nguồn) và bộ phận khai thác (xử lý thông tin và phân phối tin tức).
- Cơ quan Phản gián (CE) thực hiện nhiệm vụ giám sát các cơ quan tình báo nước ngoài, phát hiện hành động chống lại SDECE/DGSE.
Các điệp viên của DGSE thường hoạt động dưới những vỏ bọc, đôi khi dưới lý lịch giả hoặc dưới chức vụ ở nước ngoài, hoặc dưới hình thức các nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Các chức vụ vỏ bọc thường gắn với lĩnh vực địa chính trị, trong các lĩnh vực hành chính, công chức. Tuy nhiên, những người này thường thực hiện những công việc vượt quá phạm vi theo chức danh mình đảm nhiệm; ở nước ngoài, thường là các nhân viên ngoại giao của Pháp.
Năm 2000, Cục Tình báo được tái cơ cấu với sự ra đời của hai cơ quan là Phòng Tình báo Chính trị (SRP) và Phòng Tình báo An ninh (SRS), chuyên trách về chống tội phạm, phản gián, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và khủng bố. Trong những cơ quan mới này, các nhân viên ở nước ngoài nhận sự chỉ đạo từ trong nước thông qua Ban Nghiên cứu Trung ương (DCR). Cục Tình báo còn có Phòng Quan hệ đối ngoại (SEREX) có nhiệm „vụ duy trì quan hệ với các cơ quan tình báo nước ngoài. Sau đó, năm 2012, DGSE được tổ chức lại. Từ đó, ngoài giám đốc, Cục Tình báo có thêm một phó giám đốc thường trực thay thế ông trong trường hợp vắng mặt, một phó giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu, một phó giám đốc phụ trách khai thác tin tức. Cục Tình báo lúc này gồm bốn phòng: Phòng Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Phòng Chống khủng bố, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Tình báo chính trị và Phản gián.
Cục Chiến lược có nhiệm vụ truyền tải và theo dõi các định hướng thu thập tin tức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong DGSE. Từ năm 2014, cơ quan này còn có chức năng phối hợp với các đối tác nước ngoài.
Cục Kỹ thuật có chức năng nghiên cứu và khai thác tin tức tình báo bằng các phương tiện kỹ thuật cũng như đề xuất và thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ khai thác tin tức tình báo trong lĩnh vực kỹ thuật. Năm 2000, Cục này được tổ chức gồm ba phòng: Phòng Nghiên cứu kỹ thuật (STR), Phòng Máy tính và Truyền thông (CIS), Phòng Hỗ trợ kỹ thuật (STA). Từ năm 2012, Cục này được tổ chức lại gồm các phòng: Phòng Thông tin và hỗ trợ, Phòng Công nghệ tình báo và Phòng Hoạt động sản xuất và kỹ thuật tình báo. Tuy nhiên, chức năng của Cục này vẫn được giữ nguyên.

Tuyển dụng nhân sự

Theo chức trách và tính chất nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên DGSE phân thành ba loại cơ bản là A, B và C. Loại A bao gồm những nhân viên làm công tác quản lý hành chính được tuyển chọn từ Trường Hành Chính quốc gia hoặc đáp ứng được các tiêu chuẩn xếp hạng và thâm niên công tác; các nhân viên trực tiếp thuộc quản lý cấp tổng cục của DGSE; các thanh tra viên (làm nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật). Loại B gồm những người nắm các chức vụ như thư ký hành chính chuyên trách, kiểm soát viên chuyên trách... Loại C gồm các chức vụ như nhân viên hành chính, nhân viên kỹ thuật, nhân viên giám sát...
Năm 2011, DGSE đã tuyển dụng 4.747 nhân viên gồm 1.259 nhân viên loại A, 855 nhân viên loại B, 1.308 nhân viên loại C, 558 sĩ quan, 750 hạ sĩ quan...
Hiện nay, DGSE có khoảng 6.400 nhân viên. Trong đó, có 37% thành phần quân sự, 42% công chức dân sự một phần tư và 21% nhân viên hợp đồng. Quân số nữ chiếm một phần tư tổng số. Trong những năm gần đây, trước tình hình khủng bố và tin tặc ngày càng phức tạp, cũng như để dự báo trước những tình huống khủng hoảng và ngăn chặn những cuộc tấn công công nghệ cao, từ đầu năm 2017, DGSE thông báo bắt đầu tuyển một loạt nhân viên mới. Dự kiến từ 2017 đến cuối 2019, èơ quan này sẽ tuyển thêm khoảng 600 nhân viên, đưa tổng số nhân viên của DGSE vượt ngưỡng 7.000. Các đối tượng mà DGSE đang tìm kiếm là các chuyên gia về vật lý hạt nhân, toán học, khoa học máy tính và nghiên cứu. Các ứng cử viên cũng được yêu cău phải nói các ngôn ngữ ngoài châu Âu (như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Ba Tư, tiếng Hàn hoặc thậm chí tiếng Ảrập và tiếng địa phương). Để thu hút các ứng cử viên chất lượng, DGSE công bố mức lương ưu đãi từ 33.000 đến 35.000 Euro một năm, đối với một số vị trí quan trọng, mức lương khởi điểm là 40.000 Euro.
Việc thi tuyển vào DGSE sẽ cơ bản giống với thi công chức Pháp, ngoài ra còn có một số đặc thù riêng, về cơ cấu nguồn gốc tuyển, thường 50% nhân viên được tuyển đến từ các cuộc thi công chức, một phần tư xét từ các đơn tình nguyện, số còn lại là thành phần quân sự. Các ứng cử viên sẽ phải chứng minh khả năng viết của mình thông qua tóm tắt một văn bản đưa sẵn. Sau khi hội đủ điều kiện, họ sẽ trải qua một cuộc thi nói trước ban giám khảo là những người của DGSE được chọn ra. Ban giám khảo sẽ đưa ra tình huống, có thể thông qua các trò chơi, đóng kịch để đánh giá cảm xúc, thái độ, khả năng tương tác với môi trường xung quanh của các ứng cử viên. Qua đó, mỗi ứng cử viên sẽ bộc lộ phẩm chất, năng lực của mình. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của DGSEsẽ thẩm tra, xác minh hồ sơ các ứng cử viên, đánh giá về phẩm chất đạo đức, đặc biệt là khả năng giữ bí mật, gia đình và các quan hệ xã hội của ứng viên. Sau khi được tuyển, các khâu bước kiểm tra đánh giá như trên sẽ được thực hiện 5 năm một lần. Những người mới được tuyển sẽ trải qua những nghi thức mang tính thủ tục như cam kết giữ bí mật quốc gia, giáo dục những giá trị cốt lõi của DGSE và những phẩm chất mà một nhân viên DGSE phải có, đó là "lòng trung thành, sự thận trọng, khả năng thích ứng". Trong quá trình làm việc, các nhân viên sẽ trải qua các khóa đào tạo khác nhau, tùy từng chức vụ. Đặc biệt, để được ra nước ngoài việc làm, ứng viên phải trải qua làm việc tại Trung tâm ít nhất 5-6 năm, qua một thời lượng huấn luyện khoảng 50 tuần.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,055
Động cơ
192,717 Mã lực
5. BỘ AN NINH NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC (MSS)

1647054029874.png

1647054098846.png


Bộ An ninh Nhà nước (MSS) là cơ quan tình báo và an ninh của Trung Quốc chịu trách nhiệm về phản gián, tình báo hải ngoại và an ninh chính trị trong các vấn đề phi quân sự có trụ sở chính tại Bắc Kinh.

Lịch sử hình thành

Được chính thức thành lập vào năm 1983, nhưng lịch sử hình thành của nó phải kể từ tháng 10/1937, lãnh đạo ************* Trung Quốc (CCP) triệu tập hội nghị Bộ Chính trị về vấn đề hoạt động cách mạng ở 12 tỉnh phía Nam Trung Quốc. Tại đại hội này, CCP quyết định thành lập Cục Trường Giang đặt tại Vũ Hán. Cục Trường Giang chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạt động cách mạng ở phía Nam và Tân Tứ quân ở miền Nam, đàm phán với Quốc dân đảng và mở rộng tầm ảnh hưởng của cộng sản ở các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Quốc dân đảng.
Cục Trường Giang lúc này được xem như Bộ Chính trị thứ hai, với sự góp mặt của 5 Ủy viên Bộ Chính trị là Chu Ân Lai, Vương Minh, Bác Cổ, Hạng Anh và Khải Phong. Bộ Chính trị thứ nhất lúc đó đặt tại Diên An dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Khi đó Cục Trường Giang rất có trọng lượng trong CCP và bị Mao xem như là một cái gai. Cục Trường Giang khi đó đặt dưới sự lãnh đạo của Vương Minh, thủ lĩnh của "nhóm 28 Bolshevik" vừa trở về từ Moscow. Trước đó Vương Minh là trưởng đoàn của Trung Quốc tại Quốc tế CS III (Comintern) trong giai đoạn 1933-1937. Phó đoàn của Vương là Khang Sinh, người tu nghiệp tại các trường đào tạo mật vụ của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD) và Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB).
Chu Ân Lai, người được xem là ông tổ của tình báo cách mạng Trung Quốc, lúc đó đã nỗ lực thiết lập một mạng lưới tình báo hiệu quả trong lòng địch ở phía Nam. Đến tháng 10/1938, Cục Trường Giang được đổi tên thành Cục Nam Phương đặt tại Trùng Khánh. Năm 1939, Chu ra lệnh cho Phan Hán Niên, một tên tuổi điệp báo lẫy lừng của CCP, thiết lập một mạng lưới tình báo lớn có trụ sở tại Thượng Hải, lấy tên là “Hoa Nam Tình báo Cục”.
Cục Tình báo Hoa Nam chính thức ra đời dưới sự quản lý của Cục Nam Phương (Southern Bureau) từ năm 1939, mặc dù mạng lưới của nó đã được thiết lập rải rác từ trước đó.
Cục Nam Phương phụ trách lãnh đạo kháng chiến ở các vùng Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Giang Tô, Hồng Kông và đặc biệt phụ trách quan hệ với các phong trào cách mạng ở Đông Nam Á.
Cục Trường Giang dưới sự lãnh đạo của Vương Minh và Chu Ân Lai chủ trương hợp tác thực tình với Quốc dân đảng để kháng Nhật. Tuy nhiên, Mao lại chỉ muốn đánh cầm chừng và xây dựng cơ sở đảng trong các khu vực kiểm soát của Quốc dân đảng. Hiềm khích nảy sinh giữa Mao và Vương Minh là không thể tránh khỏi.
Trong nỗ lực làm suy yếu Vương Minh, Mao quyết định bãi bỏ Cục Trường Giang, chia cục này làm ba cục là Cục Nam Phương do Chu Ân Lai lãnh đạo và Cục Trung Nguyên do một người thân tín của Mao là Lưu Thiếu Kỳ lãnh đạo và Cục Đông Nam. Cục Trung Nguyên sau được đổi tên thành Cục Hoa Trung. Tuy thời gian xuất hiện có thể khác nhau và trải quá vài đợt sáp nhập, chia tách, nhưng nhìn chung sau năm 1949, CCP phân chia thành các cục là Cục Hoa Bắc, Cục Đông Bắc, Cục Hoa Đông, Cục Tây Bắc, Cục Tây Nam và Cục Trung Nam, tương ứng với 6 đại địa khu tồn tại từ 1949 đến 1954.
Nhận thấy vai trò quan trọng của hoạt động an ninh và tình báo đối với quá trình thâu tóm quyền hành của mình, Mao muốn thống nhất các cơ quan tình báo thành một tổ chức đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của mình. Vì vậy, Mao quyết định giải tán Cục An ninh chính trị và thành lập Bộ Xã hội do Khang Sinh làm bộ trưởng vào tháng 10/1939. Đây có thể xem là cơ quan tình báo thống nhất đầu tiên của CCP, tiền thân của Bộ Công an và Bộ An ninh quốc gia sau này.

1647054272653.png

Khang Sinh

Thời Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn một NATO ở Châu Á - Thái Bình Dương bằng cách lừa dối Ấn Độ với lý do sự chung sống hòa hợp dẫn đến năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc gây chiến và vào thời điểm này, Trung Quốc đã chiếm đóng Tây Tạng và tiếp tục chiếm Aksai Chin. Năm 1971, quốc gia Bangladesh được sinh ra từ Đông Pakistan và Trung Quốc đã xác định Pakistan là đồng minh chiến lược của mình trong khu vực như một đối trọng hiệu quả đối với Ấn Độ cùng với việc Pakistan đóng vai trò quan trọng trong “trận đấu dài về phía nam” với Ấn Độ Dương.

1647054380937.png

1647054419171.png

1647054756325.png

1647056688247.png

Xung đột Trung Quốc - Ấn Độ 1962

Đồng thời, vào đầu những năm 1970, cuộc gặp lịch sử của Tổng thống Nixon với Chủ tịch Mao đã được thiết lập thông qua Tướng Yahya Khan của Pakistan để kết thúc Chiến tranh Việt Nam, kết quả là Trung Quốc đang dần tách khỏi nền kinh tế kiểu Liên Xô trên con đường tự do hóa trong thắng lợi cho Hoa Kỳ. Năm 1978, Trung Quốc chấp nhận Chương trình Bốn hiện đại hóa dưới thời Đặng để bắt kịp trình độ phát triển của Hoa Kỳ vào năm 2040 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới; Ấn Độ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Liên Xô và License Raj trong khi Liên Xô tấn công Afghanistan, điều này sẽ góp phần đáng kể vào sự tan rã vào năm 1991. Mối quan hệ Mỹ-Trung tan băng cũng có nghĩa là Trung Quốc được tự do xây dựng kinh tế và bắt đầu cuộc hành trình lan rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ở Châu Á - Thái Bình Dương.

1647056740165.png

1647056784692.png

Tổng thống Nixon và Chủ tịch Mao

Trung Quốc biết rằng họ cần phải xây dựng nền kinh tế và tài sản lớn nhất của họ là dân số, đạo đức làm việc và hệ tư tưởng của ************* nhằm thống nhất và nâng cao hơn nữa uy thế của người Hán, nhóm dân cư thống trị. Trung Quốc nhận thức được rằng họ cần phải tận dụng dân số này và chủ nghĩa dân tộc của họ, bao gồm cả những công dân gốc Hoa định cư ở các quốc gia khác trên thế giới bằng cách kêu gọi vinh quang của Đế quốc Trung Quốc (buộc/cajole/đe dọa) để đóng góp vào động cơ tăng trưởng của Trung Quốc đồng thời dẹp tan mọi bất đồng chống lại ************* trong nước và hải ngoại. Mặc dù Trung Quốc không có nhiều tiền, nhưng họ cũng nhận thức được rằng họ cần phải bắt kịp các mô hình phát triển của phương Tây càng sớm càng tốt và điều này được giao cho MSS.
Sau khi thực hiện Bốn Chương trình Hiện đại hóa dưới thời ông Đặng, Trung Quốc trở thành nền kinh tế trị giá 10 nghìn tỷ USD vào năm 2016, đang tạo ra trật tự riêng theo định hướng từ Bắc Kinh với OBOR, AIIB,… Đây là gã khổng lồ châu Á không thể tranh cãi và là một thách thức tiềm năng đến Mỹ.

1647058055464.png

1647058097726.png

1647058130423.png

1647058430007.png

1647058546318.png

1647058634404.png


Chức năng nhiệm vụ

MSS bắt đầu với tư cách là một Bộ cấp Trung ương vào năm 1983 với một số sở cấp tỉnh theo mô hình cảnh sát chính trị của KGB với mục tiêu chính là duy trì sự thống trị của ************* đối với người dân Trung Quốc. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Hội đồng Nhà nước và ĐCSTQ. Ủy ban Khoa học Chính trị và Pháp luật giám sát các hoạt động của nó.
MSS xử lý gián điệp dưới vỏ bọc ngoại giao hoặc thương mại; hoạt động cho Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao; an ninh nội bộ và giám sát trong nước; sử dụng công nghệ nghe lén, thông tin liên lạc và chụp ảnh; phản thông minh và nghiên cứu; phản giám sát và chống đào tẩu; trí tuệ khoa học kỹ thuật; an ninh máy tính và liên lạc và hợp tác nước ngoài; đánh cắp bí mật và điều hành gián điệp.
MSS thực hiện kiểm duyệt internet và tuyên truyền để ngăn chặn công dân Trung Quốc biết những sự thật nằm ngoài tiêu chuẩn chấp nhận của *************.
MSS sẵn sàng tham gia đàn áp các Nhà thờ Thiên chúa giáo không chính thức, nhóm tôn giáo PLC, các phong trào ủng hộ dân chủ ở Tây Tạng và đại lục; Phong trào Ly khai Duy Ngô Nhĩ và nền dân chủ và các cải cách khác ở Đài Loan và Hồng Kông.
MSS hoạt động tình báo kinh tế cho đất nước, bằng cách cử gián điệp thâm nhập vào tình báo nước ngoài thu thập và đánh cắp công nghệ cùng với việc tuyển mộ các công dân nước ngoài hoạt động cho mình.
Mối quan hệ đối tác thương mại mạnh mẽ của Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới cũng giúp MSS dễ dàng sử dụng các nhóm vận động hành lang, người di cư Trung Quốc ở các nước phương Tây, sinh viên, khách du lịch, chuyên gia và doanh nhân để giúp thu thập thông tin có thể được sử dụng cho mục đích này.

Hệ thống tổ chức

Theo một sơ đồ hệ thống hóa hoạt động của MSS được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu và tư vấn chiến lược quốc tế Stratfor vào năm 2010, cơ quan tình báo đầu não của TQ có 11 cơ quan trực thuộc cấp cục và một số tổng cục chuyên môn, cùng với đó là hai cơ sở nghiên cứu gồm Viện Quan hệ quốc tế đương đại, ĐH Quan hệ quốc tế Bắc Kinh và một trường dạy ngoại ngữ.
Lãnh đạo của MSS hiện nay là ông Trần Văn Thành (Chen Wenqing), 58 tuổi. Ngoài MSS, Trung Quốc còn có 3 cơ quan tình báo đáng chú ý là:

1647058822849.png

Ông Trần Văn Thành (Chen Wenqing)

Hệ thống tình báo quân đội

Hệ thống tình báo quân đội có lịch sử lâu nhất, kinh nghiệm phong phú, thực lực cũng mạnh nhất, lịch sử của hệ thống tình báo này có thể truy ngược lại thời kỳ thành lập Hồng quân của Trung Quốc. Trước khi cải cách thể chế quân đội, lực lượng gián điệp chủ yếu là Bộ Tổng tham mưu 2 và Bộ Tổng tham mưu 3. Bộ tổng tham mưu 2 là gián điệp truyền thống, sau khi cải cách quân đội trở thành Cục Tình báo của Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương.
5 tin tặc bị Mỹ truy tố thuộc Cục 2 Bộ Tổng tham mưu 3 (Cục 2 tại Thượng Hải), sau khi cải cách quân đội, Bộ Tổng tham mưu 3 (Bộ Trinh sát kỹ thuật) và Bộ Tổng tham mưu 4 (Bộ Tác chiến Radar điện tử) hợp thành Bộ Bộ đội chi viện chiến lược hệ thống mạng. Các cuộc tiến công mạng và thu thập tình báo chủ yếu là do cơ quan này phụ trách.
Hệ thống tình báo quân đội Trung Quốc còn có một cơ quan tên là Bộ Liên lạc Tổng chính trị, hiện là Cục Liên lạc công tác chính trị Quân ủy, đây vốn là bộ phận tình báo quân đội diễn biến thành và được giữ lại sau khi Bộ Tổng Tham mưu liên lạc tái cơ cấu thành Bộ Điều tra Trung ương. Nó thuộc cơ quan tình báo của quân đội, chủ yếu là hoạt động gián điệp quân sự đối ngoại.

Phòng Công an các tỉnh thành và “Văn phòng 610”

Trung Quốc còn có một số cơ quan tình báo phi truyền thống. Chẳng hạn cơ quan công an chuyên phụ trách trấn áp trong nước, từ sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, phòng công an của ít nhất 9 tỉnh, thành phố được phép cử gián điệp ra ngoài Trung Quốc để chuyên thăm dò thông tin về P..háp L..uân C..ông (PLC). Bên cạnh đó, còn có một cơ quan tình báo khác liên quan đến bức hại P..háp L..uân C..ông mà rất ít được người khác để ý đến, đó chính là “Văn phòng 610”
Ngày 7/6/1999, đương nhiệm Tổng Bí thư ************* Trung Quốc khi đó là ông Giang Trạch Dân đã tiết lộ trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đó là đã thành lập một tiểu ban lãnh đạo trung ương chuyên xử lý về vấn đề PLC, tiểu ban này sẽ thành lập một văn phòng xử lý sự vụ thường ngày, và văn phòng của tiểu ban này thường được gọi với cái tên “Văn phòng 610” theo ngày thành lập của nó là ngày 10/6. Người thông thường chỉ biết được “Văn phòng 610” là công cụ nằm ngoài pháp luật để bức hại PLC, chứ ít ai biết được rằng, “Văn phòng 610” đã có năng lực tình báo rộng rãi ở hải ngoại để giám sát và "xử lý" PLC trên toàn thế giới.
Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, phóng viên điều tra người Pháp là Roger Faligot đã công bố cuốn sách mới của ông có tên “Cơ quan tình báo Trung Quốc từ thời Mao đến Thế vận hội” (The Chinese Secret Service, From mao to the Olympic Games). Tác giả đã phỏng vấn rất nhiều chuyên gia của các nước, những gián điệp của Trung Quốc đã trốn ra nước ngoài, và chuyên gia của các cơ quan phản gián của các nước.
Trong sách đã miêu tả, vì để đề phòng những phiền phức có thể xảy ra, nhân viên tình báo của “Văn phòng 610” do La Cán làm chủ quản (thời điểm đó La Cán là đương nhiệm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Trưởng Tiểu ban lãnh đạo Trung ương xử lý vấn đề PLC) đã tung lực lượng ra khắp thế giới, để tiến công cái mà chính quyền Trung Quốc gọi là “ngũ độc” (trong đó có tổ chức đòi độc lập cho Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương và cả PLC,…).
Cơ quan phản gián của Đức đã từng phá vụ án liên quan đến “Văn phòng 610” tại Đức chiêu mộ gián điệp giám sát các hoạt động của người tập PLC tại Đức. Cơ quan tình báo đặc thù này mặc dù chỉ nhắm mục tiêu chính là những “kẻ địch” chính trị của chính quyền Trung Quốc, nhưng khi cần thiết cũng có thể dùng cho các lĩnh vực khác.

Hệ thống Mặt trận thống nhất Trung Quốc

Một cơ quan có chức năng tình báo khác của chính quyền Trung Quốc đó là hệ thống mặt trận thống nhất. Điểm khác biệt so với cơ quan tình báo chuyên nghiệp Quốc an, Quân đội đó là, hệ thống mặt trận thống nhất sử dụng các nhân viên gián điệp nghiệp dư hoặc phi chuyên nghiệp để thu thập tình báo, thuộc loại hình vận động tình báo quần chúng, về phương thức cũng là kiểu “trồng nhiều nhưng thu hoạch ít”.
Phương thức chủ yếu của công tác mặt trận thống nhất là xác định mục tiêu đã định và thiết lập mối quan hệ hữu hảo. Sau khi mục tiêu đã định đã trở thành bạn bè, thì có thể đại diện cho lợi ích của chính quyền Trung Quốc về mặt chính trị, họ cũng có thể trở thành đối tượng để gián điệp chuyên nghiệp thu thập tình báo, hoặc trực tiếp thông qua hệ thống mặt trận thống nhất để cung cấp tình báo.
Do Mặt trận thống nhất vốn là một hệ thống khổng lồ, nó bao gồm một khu vực màu xám với định nghĩa tương đối mơ hồ, chẳng hạn như các khu vực kết bạn không rõ ràng, gây ảnh hưởng chính trị và can thiệp vào các hoạt động nội bộ, gián điệp trong giới chính trị, kinh doanh và giới học thuật; cộng thêm đặc điểm vận dụng quần chúng của nó, nên khiến cho cơ quan phản gián điệp gặp nhiều khó khăn.
Hạt nhân của hệ thống mặt trận thống nhất là Ban Công tác Mặt trận thống nhất Trung ương. Ở phương Tây, một số nước trực tiếp coi ban này này là cơ quan tình báo. Một phần tình báo công nghệ, cũng thuộc hệ thống này, ví dụ như một số thành viên trong “Kế hoạch ngàn nhân tài” lấy bí mật tại trường học và công ty Mỹ làm công trạng để “đầu quân” tại các trường đại học và công ty ở Trung Quốc.
.......
 

trịnh long 91

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-790709
Ngày cấp bằng
17/9/21
Số km
85
Động cơ
23,999 Mã lực
Tuổi
33
em mù tịt khoản này lên lót dép hóng
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top