[Funland] Mười cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới

ruby_eagle

Xe điện
Biển số
OF-66243
Ngày cấp bằng
13/6/10
Số km
3,965
Động cơ
965,557 Mã lực
Nơi ở
Ở nơi đó..
Cơ quan tình báo Vn tên gọi là gì cc nhỉ?! Quá trình hình thành, hoạt động ntn cho đến nay!?!
 

ruby_eagle

Xe điện
Biển số
OF-66243
Ngày cấp bằng
13/6/10
Số km
3,965
Động cơ
965,557 Mã lực
Nơi ở
Ở nơi đó..
Tập thể thì em ko biết chứ cá nhân thì em thấy anh Vũ Nhôm quá tài. Chả học hành mẹ gì mà đóng lon thượng tá tềnh báo. Cửa nào anh đi cũng lọt...
Nghi vấn con rơi con rớt của ai đó ko biết thực hư ra sao. 😀
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,938
Động cơ
191,011 Mã lực
7. CỤC TÌNH BÁO LIÊN BANG ĐỨC (BND)

Liên bang Đức là nước có vị trí và vai trò rất quan trọng ở châu Âu. Lịch sử Đức có nhiều điểm đặc biệt bởi nhiều lần bị chia cắt với nhiều thế lực nổi lên chiếm lĩnh các vùng lãnh thổ khác nhau. Ngay từ thế kỷ XIX, lực lượng tình báo của Vương quốc Phổ với mạng lưới hàng ngàn điệp viên đã có vai trò quan trọng, giúp thống nhất Đế chế Đức và chiến thắng của Liên minh Bắc Đức trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870-1871). Cũng từ đây, các chính quyền Berlin bắt đầu quan tâm đầu tư tài chính và vật chất cho hoạt động tình báo. Năm 1950, sau khi Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức ra đời, Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang với tư cách là cơ quan tình báo đối nội được thành lập. Trong bối cảnh trở thành "tiền tuyến" về cuộc đối đầu giữa hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong cuộc Chiến tranh Lạnh, được phương Tây nhất là Mỹ hỗ trợ, Cục Tình báo Liên bang Đức với tư cách là cơ quan tình báo đối ngoại, được thành lập vào tháng 4 năm 1956, trở thành trụ cột chính trong Cộng đồng Tình báo Tây Đức lúc đó. Cũng năm 1956, sau khi Quân đội Tây Đức được thành lập, Cục Tình báo Quân sự Đức ra đời. Sau khi nước Đức thống nhất, chính phủ nước này đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm cải tổ Cộng đồng Tình báo. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều phối trong lĩnh vực tình báo của Cộng hòa Liên bang Đức là Ủy ban Điều phối Tình báo. Các cơ quan tình báo của Đức luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội Đức, Viện Kiểm toán Liên bang. Hiện nay, hệ thống tình báo Đức được tổ chức thành ba cơ quan: Cục Tình báo Liên bang (BND), Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BFV) và Cục Tình báo Quân sự (MAD).

Lịch sử hình thành

Trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, quân đội phát xít Đức thành lập hai cơ quan tình báo là Cơ quan tình báo đối ngoại miền Tây (FHW) và Cơ quan tình báo đối ngoại miền Đông (FHO). Người đứng đầu FHO giai đoạn từ năm 1942 đến năm 1945 là viên tướng Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen sinh ngày 3 tháng 4 năm 1902 tại Erfurt, Đức, có cha là sĩ quan quân đội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1920, Gehlen gia nhập quân đội. Từ năm 1926, Gehlen theo học trường kỵ binh ở Hannover và tốt nghiệp với quân hàm thượng úy. Sau khi tham dự một khóa đào tạo tại Học viện Chiến tranh, năm 1936, Gehlen được nhận vào Phòng Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Đức. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ Hai bùng nổ, tháng 6 năm 1940, Gehlen trở thành sĩ quan tùy tùng của Tổng Tham mưu trưởng phát xít Đức Franz Haider. Tháng 10 năm 1940, ông ta tiếp quản đơn vị miền Đông của Phòng Tác chiến. Gehlen đã tham gia chuẩn bị cho chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô tháng 6 năm 1941. Sau khi cuộc tấn công Liên Xô bị chặn đứng ở Stalingrad năm 1942, Bộ Tổng Tham mưu phát xít Đức muốn tìm một ban lãnh đạo mới cho cơ quan tình báo quân đội. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trongcông tác tình báo, không biết ngoại ngữ và hiểu nhiều về Liên Xô nhưng Gehlen vẫn được chọn làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại miền Đông (FH0).

Sau khi tiếp quản FHO, Gehlen tiến hành cải tổ cơ quan này. FHO thời kỳ này đã thu thập và đánh giá tin tức thông qua việc tra hỏi hàng loạt tù binh, kể cả sử dụng các hình thức tra tấn. Gehlen bố trí ba vị trí thân cận gồm: Heinz Herre (có nhiệm vụ đánh giá tin tức) và Gerhard Wessel (chịu trách nhiệm do thám Hồng quân Liên Xô) và Hermann Baun (phụ trách mạng lưới điệp viên trong lãnh thổ Liên Xô).

Sau thất bại của quân Đức trong trận Stalingrad mùa Đông năm 1942 -1943, Gehlen quay sang hợp tác với tổ chức gián điệp của SS (lực lượng vũ trang của Đảng Đức Quốc xã) dưới sự chỉ huy của Walter Schellenberg. Hai cơ quan này đã câu kết với nhau nhằm sử dụng tù binh Liên Xô, các thành phần phản bội và chống đối ở Liên Xô để gây dựng một lực lượng có tên là "Ủy ban Giải phóng các dân tộc Nga" do viên tướng Wlassow chỉ huy, chĩa mũi nhọn tấn công, chống phá cách mạng Liên Xô.
Nhận thấy trước nguy cơ sụp đổ của phát xít Đức sau những thất bại quân sự liên tiếp, ngay từ tháng 10 năm 1944, Gehlen đã lên kế hoạch cho thời kỳ hậu chiến. Theo đó, Ghehlen cho rằng sau chiến tranh, Mỹ và phương Tây sẽ quay sang chống lại đồng minh Liên Xô do lo ngại "sự phát triển của Chủ nghĩa cộng sản”. Khi đó, họ sẽ cần tới Gehlen, các nhân viên FHO cùng những tài liệu mà họ lưu trữ được để chống lại các nước cộng sản vì lúc đó phương Tây không có điệp viên ở đó. Thực hiện kế hoạch này, đầu tháng 3 năm 1945, trước khi Chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc, Gehlen đã cho chụp lại toàn bộ tài liệu tình báo liên quan đến Liên Xô, cất vào 50 chiếc thùng kín không thấm nước và chôn xuống đất ở nhiều nơi trên dãy núi Alps của Áo. Trước đó, Gehlen đã đưa gia đình từ Liegnitz tới ẩn náu ở khu rừng vùng Bavaria (Đông Nam nước Đức) để tránh rơi vào tay Hồng quân Liên Xô. Cùng với các cộng sự là Wessel và Baun, Gehlen ký kết "Hiệp ước Bad Elster", thỏa thuận sẽ giao nộp tài liệu cho người Mỹ.

Ngày 9 tháng 4 năm 1945, Hitler đã ký quyết định miễn nhiệm Gehlen và bổ nhiệm Wessel làm người kế nhiệm. Ngày 28 tháng 4 năm 1945, Gehlen rời đại bản doanh Quân đội Đức ở Bad Reichenhall, tới ẩn náu tại Elendsalm. Ngày 22 tháng 5 năm 1945, cùng với 6 sĩ quan khác, Gehlen đã chủ động ra đầu thú Quân đội Mỹ. Để không bị phía Mỹ trao trả cho Hồng quân, Gehlen phải cố gắng thuyết phục những sĩ quan lấy lời khai về vai trò quan trọng của y sau chiến tranh. Nhưng ban đầu phía Mỹ tỏ ra không mấy quan tâm. Vì vậy, y tìm cách chạy tới Wiesbaden (bang Hessen, Tây Nam nước Đức) và được tướng Mỹ L. Sibert lấy khẩu cung. Trong những lần lấy khẩu cung đó, Mỹ đã dần nhìn ra được vai trò của Gehlen cùng những cộng sự của ông ta trong thời kỳ “hậu phát xít". Những thùng tài liệu được Gehlen cất giấu đã được đào lên và đưa tới 'Trung tâm tài liệu" của Mỹ ở Hoechst. Theo chỉ đạo phía Mỹ, Đại úy Boker, một sĩ quan Quân đội Mỹ đã tập hợp những cộng sự thân cận của Gehlen và tìm cách làm cho họ không bị giam giống như những tội phạm phát xít khác. Tháng 8 năm 1945, Gehlen cùng với 6 cộng sự và số tài liệu nói trên được đưa sang Fort Hunt ngoại ô Washington, Mỹ.

Tháng 6 năm 1946, Gehlen được đưa trở về Camp King (Đức). Một tháng sau, dưới sự bảo trợ của cơ quan tình báo Lục quân Mỹ, Gehlen thành lập một tổ chức mang tên "Tổ chức Gehlen" (The Org), tiền thân của BND ngày nay. Tổ chức này hoạt động với tư cách là một tổ chức tình báo, hợp tác và nhận chỉ đạo từ phía Mỹ cho tới khi Đức có chính phủ. Khi đó, Chính phủ Đức sẽ quyết định tiếp tục công việc của tổ chức này hay không. Ngay sau khi thành lập tổ chức, Gehlen đã tìm mọi cách để liên hệ lại với các nhân viên của FHO trước đây nhằm củng cố và mở rộng hoạt động của Tổ chức Gehlen. Các hoạt động tuyển chọn nhân viên cho Tổ chức Ghelen sau này gây nhiều tranh cãi. Bởi trong số những nhân viên được Gehlen tuyển lúc bấy giờ được cho là có liên quan đến tội ác của Đức Quốc xã trước đây.

Ngày 6 tháng 12 năm 1947, Tổ chức Gehlen được chuyển tới Pullach và trụ sở chính của BND vẫn còn ở đó cho tới ngày nay. Từ ngày 1 tháng 7 năm 1949, Chính phủ Mỹ đã trao quyền lãnh đạo Tổ chức Gehlen cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Tổ chức Gehlen thực hiện nhiệm vụ gián điệp cho CIA và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) mới thành lập, có cơ cấu gần giống với FHO dưới thời Hitler. Trong đó, Gehlen làm chỉ huy, Gerhard Wessel phụ trách việc phân tích, đánh giá tin tức, còn Hermann Baun phụ trách mạng lưới gián điệp. Về hoạt động, Gehlen chỉ đạo cơ quan áp dụng các phương pháp tương tự thời FHO, đó là tra hỏi tù binh, công nhân lao động cưỡng bức trước đây và những người tị nạn trong các trại đón tiếp.
Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh ở đây là sự thừa nhận của chính quyền Tây Đức với Tổ chức Gehlen. Reinhard Gehlen một lần nữa tỏ rõ tư chất khôn ngoan khi tiên lượng chính xác trước được tổ chức của mình sẽ là định hình ban đầu của một tổ chức tình báo chính thức, được chính quyền Tây Đức công nhận. Thực tế, tư duy này của Gehlen đã được chứng minh là chính xác. Trong bối cảnh chính quyền Liên bang Đức mới thành lập, Mỹ và phương Tây tìm mọi cách không cho Konrad Adenauer, Thủ tướng đầu tiên của Liên bang Đức, lựa chọn một bộ máy an ninh riêng, ông Adenauer hiểu rằng không thể có một tổ chức tình báo độc lập của Tây Đức. Vì vậy, cuối cùng ông chấp nhận việc tiếp nhận Tổ chức Gehlen và cải tổ thành cơ quan tình báo Đức. Nửa cuối năm 1949, Tổ chức Gehlen và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã bắt đầu có các hoạt động trao đổi hợp tác. Đây chính là tiền đề dẫn đến việc đàm phán giữa hai bên nhằm nâng cấp Tổ chức Gehlen thành một cơ quan tình báo cấp liên bang của Tây Đức. Sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh Triều Tiên, ngày 20 tháng 6 năm 1950, Gehlen tăng cường tiếp xúc với Chính phủ Adenauer và Đảng Dân chủ xã hội Đức đối lập. Thông qua các thành viên là Heusinger, Speidel và Foerth, Gehlen tham gia vào việc lên kế hoạch tái vũ trang nước Đức. Gehlen đã biết cách tổ chức để chỉ trong 10 năm đầu tiên sau chiến tranh đã nhanh chóng xây dựng được một cơ quan tình báo chuyên nghiệp. Công tác tuyển mộ nhân viên mật vụ được đẩy mạnh. Gehlen đặc biệt chú ý tới những nhân viên trước đây trong FH0, coi đó là một hướng để tăng cường nhân lực cho tổ chức của mình một cách nhanh chóng. Bất chấp quá khứ đầy rẫy những tội ác dưới chế độ phát xít, nhiều nhân viên FHO cũ được Gehlen tuyển chọn và đưa vào thực hiện các nhiệm vụ. Từ năm 1950, theo thỏa thuận với CIA, các tài liệu tình báo của Tổ chức Gehlen đã được cung cấp cho các cơ quan của chính phủ Tây Đức.

Ngày 11 tháng 7 năm 1955, sau nhiều cuộc thương lượng và đàm phán giữa các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, chính quyền Tây Đức đã ký quyết định thành lập cơ quan tình báo mang tên "Cục Tình báo Liên bang (BND)" trên cơ sở nâng cấp Tổ chức Gehlen. Tuy nhiên, phải tới ngày 1 tháng 4 năm 1956, Tổ chức này mới chính thức được chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức công nhận. Gehlen được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của Cục Tình báo Liên bang với bí danh là "Tiến sĩ Schneider". Như vậy, Reinhard Gehlen, vốn là một trong những tên tội phạm chiến tranh nổi tiếng nhất của Đức Quốc xã đã trở thành người sáng lập cơ quan tình báo Liên bang Đức (BND). Thay vì bị đưa ra Tòa án Nuremberg xét xử và kết án tử hình; sau chiến tranh, Gehlen và một số cộng sự của mình đã hợp tác với cơ quan mật vụ Mỹ, được Mỹ dung túng, che chở và 23 năm sau đã được tặng thưởng Huân chương Công trạng Chữ thập lớn.
 

Moriarty

Xe container
Biển số
OF-84825
Ngày cấp bằng
10/2/11
Số km
5,725
Động cơ
523,619 Mã lực
Thua gấu mẹ nhà e hết, tiền để đâu nó cũng lôi ra đc, cứ đi đâu cafe là cà là y rằng thấy alo " Anh đang đâu đấy?", nghe mà toát mồ hôi đ.it.
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
21,597
Động cơ
758,355 Mã lực
Nghi vấn con rơi con rớt của ai đó ko biết thực hư ra sao. 😀
Anh V lq đến cụ Q.
Với các thông tin em có thì em thử đoán 1 pa: anh V sinh ra và lớn lên ở 1 khu tập thể của ngân hàng, vợ cụ Q là trưởng trung tâm ttqt của 1 nh (cái này thật, em đã gặp mọ H vợ cu Q, chị gái em khá thân thiết trong công việc với mợ H), có thể dây mơ dẫy má từ mqh với vợ cụ Q rồi đi lên, phát triển.
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,205
Động cơ
408,338 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lướt mãi chưa đến TC II ạ :)
 

Tý phệ

Xe điện
Biển số
OF-511435
Ngày cấp bằng
21/5/17
Số km
2,605
Động cơ
22,478 Mã lực
Tuổi
41
Các cơ quan tình báo có vai trò tối quan trọng đối với nền an ninh và sự thịnh vượng của mỗi một quốc gia. Tại hầu hết các quốc gia, tình báo được phân thành tình báo an ninh và tình báo đối ngoại. Tình báo an ninh có nhiệm vụ duy trì an ninh trong nước đương đầu với các mối đe dọa như khủng bố hoặc gián điệp... Tình báo đối ngoại chịu trách nhiệm thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động chính trị, quân sự hoặc kinh tế của các quốc gia khác. Tất cả các cơ quan tình báo đối ngoại hoạt động tại nước ngoài là bất hợp pháp và đều phải hoạt động bí mật.
Nhiệm vụ của các cơ quan tình báo bao gồm: thu thập thông tin tình báo thông qua các phương tiện mở khác nhau; hoạt động nắm tin không được phổ biến; tư vấn cho chính phủ các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia; bảo vệ bí mật thông tin nhạy cảm và hoạt động của chính họ, cũng như của các cơ quan nhà nước khác; tiến hành hoạt động phản gián để bảo vệ chống lại những nỗ lực của các cơ quan tình báo quốc gia khác.
Tài liệu này dựa trên đánh giá của ten.info. Theo ten.info, rất khó để chọn ra một cơ quan tình báo hàng đầu vì thực tế hầu hết thành công của các cơ quan này vẫn là bí mật và chỉ được giải mật sau 50 năm hoặc một số thông tin tình báo không bao giờ được công chúng phát hiện ra. Từ các tài liệu thu thập được, dưới đây ten.info xếp 10 cơ quan hoạt động tình báo xuất sắc nhất.

View attachment 6943684
View attachment 6943677
Chào Đội. E mới về làng thấy ngay xe mới :))
 

Sungtazin

Xe tăng
Biển số
OF-742650
Ngày cấp bằng
11/9/20
Số km
1,205
Động cơ
195,709 Mã lực
Nơi ở
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Vậy thế mình top 3 k ạ?
Tây nó không xếp mình vào top 10 đâu ạ. TC2 của mình rất giỏi nhưng hoạt động kiểu tình báo nhân dân, không khoe mẽ, ít chia sẻ cho nên Tây sẽ đánh giá không cao. TC5 thì cubgx thích khoe khoang đất nhưng trình còi không có gì đáng nói ngoài anh Vũ nhôm.
 

lx125_black

Xe container
Biển số
OF-3794
Ngày cấp bằng
15/3/07
Số km
9,977
Động cơ
643,623 Mã lực
Nơi ở
Góc ngã tư chợ người
Địa điểm linh hoạt là ưu điểm lớn nhất của cơ quan tình báo Đông Dương.
 

lx125_black

Xe container
Biển số
OF-3794
Ngày cấp bằng
15/3/07
Số km
9,977
Động cơ
643,623 Mã lực
Nơi ở
Góc ngã tư chợ người
1646898447060.png


Xe ôm công nghệ kiêm đặc cảnh :D
 

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,895
Động cơ
332,397 Mã lực
Có vẻ như nhiều cụ chưa phân biệt được các hoạt động an ninh, phản gián, tình báo...nhỉ?
 

Gagarose

Xe điện
Biển số
OF-659342
Ngày cấp bằng
23/5/19
Số km
2,372
Động cơ
1,021,101 Mã lực
Nơi ở
Paracel Island & Spartly Island, VietNam
Thua gấu mẹ nhà e hết, tiền để đâu nó cũng lôi ra đc, cứ đi đâu cafe là cà là y rằng thấy alo " Anh đang đâu đấy?", nghe mà toát mồ hôi đ.it.
có phải là
"Anh đang quán cafe chứ đâu"
Anh ở quán cafe thì anh cầm cái thìa gõ lanh canh vào cái cốc em xem nào :)
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,938
Động cơ
191,011 Mã lực
(Tiếp)

Những năm 1970-1990

Nhiệm vụ mới

Sau khi Gehlen ra đi, người kế nhiệm ông ta - Gerhard Wessel ngay lập tức kêu gọi một chương trình hiện đại hóa và tinh giản trong BND. Với những thay đổi chính trị trong Chính phủ Tây Đức và hiệu suất hoạt động thấp, lúc này BND đang đứng trước nhu cầu cải cách. Vụ bắt cóc và giết hại các vận động viên Israel trong Thế vận hội Olympic 1972 tại Munich đặt ra một yêu cầu mới cho chức năng và nhiệm vụ của BND. Từ thời điểm này, BND bắt đầu chú ý xây dựng lực lượng chống khủng bố. Những thành tích nổi bật của BND trong giai đoạn này chủ yếu là ngăn chặn thành công các âm mưu khủng bố nhằm vào lợi ích Đức.

1646904723302.png

Gerhard Wessel - cựu giám đốc BND

1646904792255.png

1646904852877.png

1646905006641.png

Biệt kích CHLB Đức đột kích giải cứu các vận động viên Israel trong Thế vận hội Olympic 1972 tại Munich

Cuộc đối đầu với tình báo Đông Đức

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Cộng hòa Dân chủ Đức luôn được BND và tình báo phương Tây coi là trận địa cho những trận đánh tương lai nên ở đây họ cũng ráo riết tiến hành các hoạt động gián điệp, lật đổ. Trong suốt 50 năm tồn tại của Cộng hòa Dân chủ Đức, BND và Mỹ đã ráo riết lôi kéo các công dân Cộng hòa Dân chủ Đức phản bội, làm gián điệp cho họ và một số trường hợp đã thành công nhất định. Chẳng hạn, năm 1984, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Đức Raif đã bị phát giác và bắt giữ vì tội làm gián điệp cho BND. Những năm 80 của thế kỷ XX, phản gián Cộng hòa Dân chủ Đức bắt giữ hàng chục điệp viên của BND và tình báo nước ngoài cài cắm trong lãnh thổ và các cơ quan công quyền Đông Đức. Tuy nhiên, chính bản thân BND cũng bị các nhân viên Bộ An ninh Quốc gia (Stasi), cơ quan tình báo nổi tiếng của Đông Đức xâm nhập. Cựu nhân viên CIA John Keller trong cuốn sách "Những bí mật của Stasi - Lịch sử của cơ quan tình báo Cộng hòa Dân chủ Đức” cho biết: "Quy mô xâm nhập (của các điệp viên Cộng hòa Dân chủ Đức), đã vượt xa mọi sự trông đợi tồi tệ nhất. Thực tế cho thấy toàn bộ chính phủ, tất cả các chính đảng, ngành công nghiệp, các nhà băng, nhà thờ và báo chí đã bị xâm nhập. Các điệp viên Stasi thậm chí còn xâm nhập được vào cả BND, BIV (cơ quan phản gián), MAD (cơ quan tình báo quân sự)". Một trong những điệp viên mà Stasi cài cắm trong BND là nữ tiến sĩ khoa học chính trị Gabriella Gast. Bà đã được Stasi vận động và cộng tác với cơ quan này từ năm 1973. Chính bà đã chuẩn bị các báo cáo tình báo hằng ngày dành cho Thủ tướng Tây Đức Helmut Kohl. Có thể tưởng tượng điều đó đã làm tê liệt đến mức nào hoạt động không chỉ của BND mà còn của cả hệ thống tình báo NATO.
Sau khi nước Đức thống nhất, BND đã tiến hành trả thù một loạt những tình báo viên của cơ quan tình báo Đông Đức. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, tổng hành dinh Stasi ở Berlin bị BND tiếp quản, qua đó lấy được nhiều tài liệu về các chiến dịch tình báo mà Stasi đã tiến hành. Trên cơ sở đó, Viện Công tố Cộng hòa Liên bang Đức trong năm 1996 đã khởi tổ 6.641 vụ án hình sự về tội gián điệp, 2.431 vụ trong số đó không được đưa ra tòa, chủ yếu là do hết thời hiệu. Năm 1998, nằm trong giai đoạn điều tra còn có 130 vụ án hình sự về nghi ngờ làm gián điệp cho Stasi. Trong vòng 3 năm, kể từ ngày 3 tháng 10 năm 1990, Cộng hòa Liên bang Đức đã tiến hành bắt giữ nhiều quan chức các cấp của Cộng hòa Dân chủ Đức. Riêng Gabriella Gast đã bị kết án 6 năm 9 tháng tù vào tháng 12 năm 1991.

Những năm đầu thế kỷ XXI

Thúc đẩy cuộc tiến công Iraq

Ngày 20 tháng 3 năm 2003, Quân đội Mỹ và đồng minh bắt đầu tiến hành các hành động quân sự mở đầu cho cuộc chiến tranh Iraq, lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Quân đội Iraq đã thất bại hoàn toàn và thành phố Bagdad bị chiếm đóng ngày 9 tháng 4 năm 2003 sau hơn nửa tháng chiến sự diễn ra ác liệt. Ngày 1 tháng 5 năm 2003, Tổng thống Mỹ George w. Bush tuyên bố, các chiến dịch quan trọng đã kết thúc, tức là giai đoạn cầm quyền của đảng Baath và nhiệm kỳ của Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã kết thúc. Ngày 13 tháng 12 năm 2003, Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt được Saddam Hussein mở màn cho thời kỳ bạo lực lan tràn khắp đất nước Trung Đông này.
Quyết định tấn công Iraq của Mỹ và đồng minh năm 2003 có phần đóng góp đáng kể của tình báo Đức, chủ yếu là BND. Theo đó, BND đã thu thập được thông tin Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học) từ một người tên là Rafid al-Janabi, bí danh Curveball. Người này cũng khẳng định chính quyền Iraq lúc đó tiến hành tra tấn và giết hại hơn 1.000 nhà bất đồng chính kiến trong hơn 20 năm. Sau đó, BND đã cung cấp những thông tin cho phía Mỹ. Ngày 5 tháng 2 năm 2003 (trước khi xảy ra cuộc chiến), Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã trình bày ý định tấn công quân sự vào Iraq trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Powell đưa ra quan điểm của mình với thông tin nhận được từ BND thay vì IAEA. Những thông tin này đã trở thành một trong những cơ sở để chính quyền Mỹ lúc đó dưới thời Tổng thống George w. Bush phát động cuộc tấn công Iraq.

1646904162768.png

1646904321434.png

1646904233816.png

1646904137992.png

1646904372223.png


Thực tế, Iraq từng có chương trình chế bom hạt nhân nhưng không thành công và cũng đã từ bỏ chương trình này. Còn vũ khí sinh học và hóa học, Iraq từng có và được sử dụng trong chiến tranh với Iran nhưng sau năm 1991, Iraq đã ngừng phát triển các loại vũ khí này, đồng thời tiến hành tiêu hủy chúng. Ngoài ra, trước sức ép của Mỹ và đồng minh, Iraq còn phá hủy dần kho tên lửa của mình trong nỗ lực tránh nguy cơ nổ ra chiến tranh - một điều chính quyền Iraq lúc đó không hề mong muốn trong bối cảnh đất nước đang hết sức kiệt quệ và bị cấm vận.
Năm 2008, khi sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Bush đã thú nhận trên kênh truyền hình ABC, được tờ Guardian dẫn lại, rằng quyết định tiến hành chiến tranh chống lại Saddam Hussein đã dựa trên tin tức tình báo sai và đây là điều hối tiếc lớn nhất trong đời làm tổng thống của ông. Dẫu vậy, ông vẫn bảo vệ quyết định để lại quân Mỹ ở Iraq (phải đến năm 2011 quân Mỹ mới rút hết khỏi quốc gia này). Năm 2009, Thủ tướng Anh Tony Blair, đồng minh thân cận của Mỹ trong chiến tranh Iraq, thừa nhận trên BBC rằng dù cho Iraq năm 2003 không có vũ khí hủy diệt hàng loạt thì ông vẫn ủng hộ cuộc chiến nhằm loại bỏ Saddam Hussein. Thực tế, lực lượng Mỹ và Anh chiếm tới 98% quân số đồng minh tham gia cuộc chiến này.

Điều tra bản thiết kế trụ sở BND bị mất

Tháng 7 năm 2011, Tạp chí Focus tiết lộ Chính phủ Đức đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để xác định nguyên nhân và truy tìm bản thiết kế của tòa nhà trụ sở mới của BND đang trong quá trình xây dựng. Trụ sở mới của BND khởi công từ năm 2006 và hoàn thành năm 2014, với kích thước đồ sộ được xây dựng tại sân vận động cũ mang tên Walter Ulbricht của Cộng hòa Dân chủ Đức. Diện tích xây dựng là 10 hecta, tổng cộng 260.000 mét vuông sàn, trị giá dự án là gần 1,6 tỷ Euro (2,3 tỷ đô la Mỹ). Sau khi hoàn thành, gần 4.000 nhân viên BND sẽ chuyển từ Pullach ở ngoại ô Munich, Bavaria và các cơ sở của BND ử Berlin đến trụ sở mới.
Theo báo chí dự đoán, phần lớn các bản vẽ mất cắp liên quan đến phần bí mật nhất của tòa nhà khổng lồ đang xây dựng, trong đó có những thông tin về trung tâm hậu cần - kỹ thuật, các lối ra dự phòng, boongke, các vị trí đặt bảng điều khiển thiết bị báo động, các công trình chống khủng bố, các cửa ra vào và độ dày trần nhà, các ống kỹ thuật chạy đường cáp. Vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của BND. Các tài liệu đã bị lấy cắp mặc dù có vô số camera quan sát và các điểm kiểm tra trên công trường.
Đại diện BND cũng chính thức tuyên bố, việc xây dựng tòa nhà vẫn sẽ được tiếp tục theo kế hoạch. Giám đốc BND lúc đó, ông Ernst Uhrlau khẳng định không có cơ sở để cho rằng thông tin về tòa nhà trụ sở mới đã rơi vào tay các cơ quan mật vụ nước ngoài, đồng thời cũng loại trừ khả năng có sự dính líu của các nhân viên cơ quan mình trong vụ bê bối rò rỉ trên. Các phóng viên của tuần báo Spiegel bày tỏ sự nghi ngờ về những phát biểu trên của Ernst Uhrlau. May mắn là một trong những hãng thầu tham gia vào việc xây dựng trụ sở mới của cơ quan tình báo Đức đã cẩn thận sao chép từ trước hàng trăm bộ tài liệu bản vẽ của tòa nhà. Tuy nhiên, một trong những bản sao này không biết bằng cách nào đã rơi vào tay các phóng viên.

Cải tổ và gia tăng ngân sách hoạt động

Tháng 10 năm 2016, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) đã thông qua luật cải cách đối với BND. Giới truyền thông cho biết, luật mới quy định, hoạt động do thám ở nước ngoài cũng như nền tảng pháp lý trong hợp tác của BND với các cơ quan tình báo nước ngoài, phải phục vụ chính sách đối ngoại và an ninh của Đức. Ngoài ra, luật cũng quy định rõ việc theo dõi và do thám mang tính chiến lược đối với "người nước ngoài ở nước ngoài", trong đó các hoạt động do thám điện thoại hay kết nối Internet để thu thập thông tin về các mối đe dọa, phục vụ công tác xử lý về chính sách đối ngoại của Đức và có thể lưu giữ tài liệu tối đa 6 tháng. Luật mới cấm việc do thám vì mục đích kinh tế hay do thám tổng thống hoặc thủ tướng các nước đồng minh. Và việc do thám kể trên phải nhận được sự đồng ý của Văn phòng Thủ tướng, cũng như một ủy ban độc lập, gồm hai thẩm phán và một công tố viên thuộc Tòa án Tư pháp liên bang. Luật mới cũng đặt những rào cản về pháp lý khi do thám công dân Liên minh châu Âu (EƯ) cũng như các thể chế EU. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ trong vấn đề này.
Bất chấp mọi sự chỉ trích, cộng đồng tình báo Đức trong đó có BND vẫn cố gắng tìm cách gia tăng ngân sách năm 2017. Lãnh đạo BND muốn đề xuất tăng ngân sách hoạt động thêm 12%, tức 808 triệu Euro. Theo lý giải của ban lãnh đạo BND, số ngân sách gia tăng được dành cho chương trình giám sát hàng loạt hoạt động trên Internet như là dịch vụ tin nhắn WhatsApp. BND cũng cần thêm khoảng 73 triệu Euro trong vài năm tới để thành lập “Panos", dự án tình báo mới đặc biệt giải mã những hệ thống thông điệp trực tuyến và tìm kiếm những yếu điểm trong các ứng dụng di động. Có lẽ, do thiếu kinh phí hoạt động trầm trọng mà trước đây BND chấp nhận phục vụ cho NSA để được phép truy cập vào dữ liệu của những chương trình gián điệp của tình báo Mỹ như là Xkeyscore - một trong những dự án của NSA bị Edward Snowden phơi bày trước công luận năm 2013. Chính giới Đức nhận định BND khó có thể độc lập với NSA khi mà ngân sách của cơ quan chỉ vào khoảng một phần mười so với tình báo Mỹ (khoảng 10,6 tỷ đô la Mỹ).
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
2,938
Động cơ
191,011 Mã lực
6. TỔNG CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI PHÁP (DGSE)

1646922440205.png


Năm 2013, Pháp đã công bố Sách Trắng về quốc phòng và an ninh quốc gia. Đây là tài liệu quan trọng bởi nó đưa ra những định hướng chiến lược lớn về quốc phòng an ninh của Pháp trong 15 năm tiếp theo, đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng Luật Kế hoạch Quân sự được áp dụng từ 2019-2025. Trong đó, tình báo là một nội dung ưu tiên, bởi đây là lĩnh vực tối quan trọng, được Tổng thống Pháp nhắc lại nhiều làn "góp phần quan trọng đảm bảo duy trì vị thế của đất nước trên trường quốc tế cũng như đảm bảo quyền tự chủ của đất nước". Do vậy, Pháp quyết tâm dành những ưu tiên cho tình báo theo hướng: Thực thi nguyên tắc chia sẻ nguồn lực cho tình báo; tăng cường quản trị trong lĩnh vực tình báo; quan tâm hơn cho phát triển tình báo nội địa; tăng cường đầu tư lớn trong tất cả các lĩnh vực tình báo.
Trong Cộng đồng Tình báo Pháp được cải tổ từ năm 2008, có sáu cơ quan tình báo bao gồm: hai cơ quan có chức năng chung là Tổng cục An ninh Đối ngoại (DGSE), Tổng cục An ninh Nội địa (DCSI) và bốn cơ quan chuyên trách: Cục Tình báo quân sự (DRM), Cục Bảo vệ và An ninh quốc phòng (DPSD), Cục Tình báo và Điều tra Hải quan Trung ương (DNRED), Cục Xử lý Thông tin tình báo và Hành động chống tội phạm tài chính (TRACFIN). Sáu cơ quan này đặt dưới sự điều phối chung của Cơ quan Điều phối quốc gia về tình báo (CNR).
Trong số các cơ quan tình báo của Pháp thì Tổng cục An ninh đối ngoại Pháp (DGSE) là cơ quan tình báo đối ngoại. DGSE nằm trong biên chế của Bộ Quốc phòng Pháp và cùng Tổng cục An ninh Nội địa DGS1 có nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo và bảo vệ các lợi ích của Pháp trên phạm vi toàn thế giới, thông qua các hoạt động bán quân sự và phản gián ở nước ngoài. Trụ sở chính của DGSE đóng tại quận 20, Thủ đô París.

Lịch sử hình thành

Tiền thân của DGSE là Cục Hồ sơ tư liệu nước ngoài và phản gián (SDECE). SDECE được thành lập năm 1946 trên cơ sở nâng cấp Văn phòng Trung ương về công tác tình báo và hành động (BCRA) thời Chiến tranh thế giới thứ Hai. SDECE nổi tiếng ở Pháp với cái tên "La Piscine" (Bể bơi) vì trụ sở của nó ở Paris nằm cạnh một hồ bơi công cộng. SDECE là cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Pháp nhưng thực tế vẫn có quyền báo cáo với Tổng thống Pháp một số vấn đề đặc biệt. Tuy nhiên, cơ quan này thường phải đối đầu với sự cạnh tranh từ các cơ quan tình báo khác của Pháp, trong đó có Phòng Nhì (Deuxieme Bureau) phụ trách Việt Nam và Algeria thời điểm đó là thuộc địa của Pháp. Năm 1949, SDECE được cho là có liên quan đến vụ để lộ lọt tài liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam của Quân đội Pháp. Vụ này sau đó bị Tạp chí Time của Mỹ phanh phui mặc dù Chính phủ Pháp đã cố che giấu. Sau đó, Chính phủ Pháp bị tố cáo nghe lén đại diện thường trú của tạp chí này tại Paris, khiến cho quan hệ Mỹ - Pháp gặp sóng gió.
Những năm 50 của thế kỷ XX, thành tích nổi bật của SDECE là thực hiện các vụ thu thập nhiên liệu máy bay Liên Xô đổ bộ vào Pháp phục vụ công tác phân tích các chất chống đông trong nhiên liệu máy bay. Cũng thời gian này, bộ phận giải mã của SDECE đã giải mã thành công một số mã ngoại giao của Liên Xô. Năm 1951, SDECE thành lập Tổ chức chỉ huy Không quân Hỗn hợp ở Việt Nam, một bộ phận của "Trung tâm Hành động" (cùng với Trung đoàn Dù số 11) nhằm chống lại quân và dân Việt Nam đang đấu tranh giành độc lập khỏi thực dân Pháp.

Trong suốt hai thập niên sau đó (1950-1970), SDECE tiến hành nhiều phi vụ trong đó có những phi vụ ám sát chính trị được cho là có liên quan đến SDECE và để lại những tai tiếng không tốt cho cơ quan này. Điều này đã đặt ra nhu cầu cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của SDECE.

1646922976880.png

Tổng thống Pháp Georges Pompidou

Năm 1970, Tổng thống Pháp Georges Pompidou đã chỉ thị cho Giám đốc SDECE Alexandre de Marenches phải nhanh chóng làm trong sạch bộ máy của cơ quan này. Theo đó, Marenches đã sa thải một nửa số nhân viên của SDECE tương đương khoảng 1.000 người; giúp cho đội ngũ SDECE chuyên nghiệp hơn và ít bị chính trị hóa hơn; thay đổi trọng tâm nhiệm vụ từ việc ám sát kẻ thù của Pháp sang thu thập thông tin tình báo; hiện đại hóa các phương cách thu thập và phân tích thông tin tình báo.

1646922513128.png

Giám đốc SDECE Alexandre de Marenches

Marenches được đánh giá là một trong những giám đốc có khả năng nhất SDECE khi những bước cải cách của ông ta đã cứu vãn cơ quan từ chính nó. Chính nhờ chính sách mới của Marenches, SDECE đã có sự thay đổi thực sự về chất, trở thành một cơ quan tình báo chuyên nghiệp hơn thay vì chỉ là một bộ máy để thiết kế những vụ ám sát chính trị.
Cùng với đó, Marenches cũng khôi phục mối quan hệ đã bị phá vỡ với C1A dưới thời Tổng thống Charles de Gaulle. Năm 1975, SDECE đã làm việc với CIA và Chính phủ Congo để hỗ trợ Mặt trận Giải phóng Quốc gia Angola trong cuộc nội chiến Angola. Đồng thời, SDECE tiếp tục công việc truyền thống của nó là đảm bảo rằng các nước thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi luôn trong phạm vi ảnh hưởng của Pháp. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Ali Soilih, Tổng thống của Comoros (một quốc đảo vốn là thuộc địa của Pháp ở Đông Nam châu Phi) có thái độ thù địch với Pháp sau khi giành được quyền lực trong cuộc đảo chính năm 1975. Sau đó, năm 1978, SDECE đã bằng nhiều cách tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ vị tổng thống này.

Năm 1981, khi Francois Mitterrand trở thành tổng thống mới của Pháp, ông đã sa thải Marenches vì cho rằng Marenches quá bảo thủ trong khi tình báo Pháp cần phải đổi mới hon để tăng cường hiệu quả. Sau đó, Pierre Marion, cựu Giám đốc điều hành của Air France được bổ nhiệm làm giám đốc mới của SDECE. Năm 1982, Cục Hồ sơ Tư liệu nước ngoài và Phản gián Pháp (SDECE) cũng được đổi tên thành Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp (DGSE) như ngày nay.

1646923052698.png

Pierre Marion

Pierre Marion sinh ngày 24 tháng 1 năm 1921 tại thành phố cảng Marseille. Ông được xem là người có công lớn trong hiện đại hóa hoạt động tình báo Pháp. Với kinh nghiệm quốc tế, ông đặt ra ba nội dung chính cho công cuộc này. Đó là thúc đẩy tin học hóa, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động tình báo; mở ra hướng tình báo kinh tế trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cường quốc kinh tế mới nổi từ cuối thế kỷ XX như Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN, Hàn Quốc, Brazil; và cuối cùng là thúc đẩy quá trình “phi quân sự hóa" DGSE. Theo Marion, đế hoạt động hiệu quả hơn, các cơ quan tình báo Pháp phải thu hút được sự tham gia của lực lượng dân sự với các thành phần nghề nghiệp, tầng lớp khác nhau như kỹ sư, nhà kinh tế, sử gia, các nhà địa lý, ngôn ngữ học... Sự thay đổi này cũng phù hợp với xu thế của các cơ quan tình báo khác trên thế giới như CIA (Mỹ), MI6 (Anh) hay BND (Đức)... Mục đích là để giải phóng tình báo khỏi khuôn khổ các hoạt động công nghiệp - quân sự vốn tỏ ra không còn phù hợp và thiếu hiệu quả với tình hình nước Pháp lúc này, đặc biệt là những nguy cơ mà đất nước đang phải đối mặt. Pierre Marion đã phát triển lý thuyết này trong cuốn sách "Sức mạnh vô hình" (Le pouvoir sans visage) xuất bản năm 1988.

1646923118154.png

1646923143850.png

1646923166045.png

Vụ đánh bom ở phố Rue des Rosiers

Tuy nhiên, không lâu sau, tháng 11 năm 1982, Pierre Marion đã bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Giám đốc DSGE sau vụ đánh bom ở phố Rue des Rosiers trung tâm Paris (tháng 8 năm 1982). Những lời chỉ trích đã hướng đến DSGE và Marion, người ta cho rằng đó là sự thất bại của cơ quan này cũng như của chính Marion. Trong những chia sẻ sau đó, ông cho rằng mình đã phải hứng chịu những chỉ trích trong việc thực thi quyền lực của chính quyền Tổng thống Francois Mitterrand, ông miêu tả các cơ quan tình báo Pháp đã hoạt động thực sự kém hiệu quả và thường bị sa lầy trong các cuộc tranh cãi nội bộ với những mưu đồ khác nhau, đặc biệt là giữa DGSE, Cục Giám sát Lãnh thổ (DST), Gendarmes (Lực lượng Hiến binh)... Năm 1989, trong một cuộc phỏng vấn của nhà báo người Mỹ, Marion thừa nhận một số nhân viên DGSE đã có mặt và hoạt động tình báo thông qua các công ty lớn chuyên về khoa học máy tính của Mỹ. Tiết lộ này đã gầy ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa hai nước Mỹ - Pháp, mà tới thời Thủ tướng Michel Rocard mới vượt qua được. Năm 1999, trong cuốn "Ký ức vùng tối" Marion đã có những đoạn chỉ trích khá thâm cay chính quyền Tổng thống Francois Mitterrand. Ông đã chỉ trích sự thiếu "văn hóa kinh tế" trong cách điều hành của chính quyền Mỉtterand trong bối cảnh và thời điểm diễn ra nhiều biến động trong cán cân quyền lực trên thế giới có nguyên nhân đến từ các vấn đề kinh tế. Ông viết, với tư cách là người đứng đầu Nhà nước "cách tiếp cận của Francois Mitterrand đối với các vấn đề quốc tế đôi khi chỉ đơn thuần qua lăng kính chính trị mà thiếu đi góc nhìn về kinh tế, văn hóa lịch sử".

1646923279307.png

Đô đốc Hải quân Pierre Lacoste

Từ tháng 11 năm 1982 đến tháng 9 năm 1983, Đô đốc Hải quân Pierre Lacoste được giao giữ chức Giám đốc DGSE. Pierre Lacoste sinh ngày 23 tháng 1 năm 1924 tại Paris. Trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, ông ta trốn khỏi nước Pháp lúc đó đang bị chiếm đóng và gia nhập lực lượng quân đội Pháp ở Bắc Phi. Sau khi tốt nghiệp Trường Hải quân, ông ta trở thành sĩ quan hải quân với nhiều thành tích, trong đó nổi bật nhất là ở Đông Dương. Sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ gắn liền với biển, năm 1975, ông ta được bổ nhiệm làm Trợ lý Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Pháp. Năm 1976, ông thành chỉ huy trưởng Trường Chiến tranh Hải quân, một trường quân sự nổi tiếng của Pháp. Tháng 10 năm 1978, ông ta trở thành trợ lý phụ trách vấn đề quân sự trong cơ cấu nội các của Thủ tướng Pháp Raymond Barre. Tháng 9 năm 1980 ông ta được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng vùng Địa Trung Hải.

1646923322910.png

Tướng Rene Imbot

Tháng 9 năm 1985, Tướng Rene Imbot được Tổng thống F. Mitterand chỉ định giữ chức Giám đốc DGSE. Rene Imbot sinh ngày 17 tháng 3 năm 1925 trong một gia đình quân nhân ở Roussillon, gần biên giới Pháp với vùng Catalonia (Tây Ban Nha). Năm 16 tuổi, ông ta gia nhập quân đội và trải qua nhiều cương vị và chiến trường khác nhau, trong đó có chiến tranh Đông Dương và Algeria. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc DGSE, ông ta là Tư lệnh Lục quân Pháp, có mối quan hệ gần gũi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Charles Hemu.
Năm 1992, hầu hết các bộ phận liên quan đến quốc phòng của DGSE đã được chuyển sang Cục Tình báo Quân sự (DRM) do không còn phù hợp với bối cảnh tình hình sau Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, những năm sau đó, người đứng đầu DGSE vẫn là những người xuất thân trong giới quân sự như: Tướng Không quân François Mermet (từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 3 năm 1989), Claude Silberzahn (tháng 3 năm 1989 đến tháng 6 năm 1993), Jacques Dewatre (cựu học viên Trường Quân sự đặc biệt Saint Cyr, từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 12 năm 1999).

1646923403519.png

Jean-Claude Cousseran

Năm 1999, lần đầu tiên một nhà chính trị xuất thân trong giới ngoại giao là Jean-Claude Cousseran được bổ nhiệm làm Giám đốc DGSE. Cousseran đã từng trải qua cưomg vị là Đại sứ Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và cũng là một chuyên viên nghiên cứu chiến lược trong Bộ Ngoại giao. Cousseran đã tiến hành cải tổ lại DGSE nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này trong tình hình mới. Kể từ đó, các vị giám đốc của DGSE đa phần xuất thân từ giới ngoại giao như: Pierre Brochand (tháng 7 năm 2002 đến tháng 10 năm 2008), Erard Corbin de Mangoux (tháng 10 năm 2008 đến tháng 4 năm 2013), Bernard Bajolet (tháng 4 năm 2013 đến tháng 4 năm 2017), Bernard Ernie (tháng 6 năm 2017 đến nay).

1646923498457.png

1646923523778.png

Trụ sở DGSE

Bernard Ernie sinh ngày 6 tháng 9 năm 1958 xuất thân trong một gia đình doanh nhân, ông từng là một nhà ngoại giao kỳ cựu trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc DGSE.
 

Không về nhì

Xe tăng
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
1,993
Động cơ
79,609 Mã lực
Tuổi
41
Tình báo mà còn để xếp hạng thì vứt.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top