- Biển số
- OF-602864
- Ngày cấp bằng
- 11/12/18
- Số km
- 414
- Động cơ
- 128,404 Mã lực
Đọc cmt của cụ lại nhớ hồi bé hay phải đi nhặt lá Bạch đàn và cắt gốc dạ về đun. Thấm thoắt đã 30 năm rồi.Hê hê,
Em thích nhất mùi lá bạch đàn.
Thơm thơm, khét khét.
Đọc cmt của cụ lại nhớ hồi bé hay phải đi nhặt lá Bạch đàn và cắt gốc dạ về đun. Thấm thoắt đã 30 năm rồi.Hê hê,
Em thích nhất mùi lá bạch đàn.
Thơm thơm, khét khét.
Thì lại ... mí ,,, vại, kóa hề chiKhông cho là ko cho
Ở nước em sẵn củi ko nói, nhưng cụ Ủn bên đó chắc ít củi hơn bên em, cụ có biết dân chăn bò hay tích phân bò phơi khô, đến mùa rét chỉ còn sợi cỏ bện chặt, lúc đấy làm bùi nhùi sưởi ấm phải biết! Dân du mục cả nhà quây quanh chậu xuýt xoa!Ngày xưa còn bé được bố mẹ giao cho con bò đi chăn từ năm 8-9 tuổi
Cứ mùa đông tháng 10-11-12 là mấy thằng trẻ trâu trẻ bò như bọn em thích nhất vì bò không cần chăn mà chỉ cột nó một chỗ đi lấy lá và ngọn cây ngô cho ăn (mùa này là mùa ngô trồng bạt ngàn ngoài bãi ở quê em).
Còn lũ trẻ bò thì mỗi thằng cầm 1 nùn rơm (các cụ chắc biết) hoặc cầm 1 lon sữa bò đục 2 lỗ thông nhau, trên buộc sợi dây thép cầm lủng lẳng được bỏ củi nhỏ vào mang đi, muốn có lửa vung vẩy tay 1 lúc là có lửa.
Bọn trẻ trâu bọn em toàn đi bẻ trộm ngô, săn đương vào mùa lấy củi bạch đàn nướng hoặc luộc. Nếu mà lạnh quá thì chui vào đám lá bạch đàn họ đang gom gọn nằm trong đó ôm nhau gặp ngô nướng, bên ngoài thì đốt đống củi to.
Củi và lá bạch đàn có tinh dầu, cháy đượm mà mùi lại thơm nồng, ngai ngái. Em mãi vẫn không quên được nhứng hình ảnh và mùi, vị đó.
Tuổi thơ thật đẹp
Phân trâu, bò, ngựa phơi khô đốt thơm mà cụỞ nước em sẵn củi ko nói, nhưng cụ Ủn bên đó chắc ít củi hơn bên em, cụ có biết dân chăn bò hay tích phân bò phơi khô, đến mùa rét chỉ còn sợi cỏ bện chặt, lúc đấy làm bùi nhùi sưởi ấm phải biết! Dân du mục cả nhà quây quanh chậu xuýt xoa!
Cụ đốt to tí nữaMấy hôm nay trời lạnh, tự nhiên hoài niệm ngày xưa. Nhớ vị khói cay xoè khoé mắt ở miền quê nghèo. Nhớ thằng bạn cả mùa đông có một chiếc áo sơ mi cộc. Thứ mang lại sự ấm áp chỉ đơn giản là sự trân thành đến mộc mạc với nhau bên đống lửa.
Rồi ngày bỏ quê ra phố, những ngày đông như mấy hôm nay, ngày đi làm, tối ngủ nhờ cơ quan anh bạn, tắm gội bằng 3 chậu nước lạnh cảm giác phê như con tê tê. Có tội nhìn xuống nhìn mãi không thấy anh bạn bé nhỏ đâu
Giò sau 2 chục năm, đầu cũng bạc tương đối, gần đây em thèm mùi khói các cụ ạ. Và em phải thiết kế quả bếp lửa này trong phòng làm việc. Vợ thì cằn nhằn vì khói, cũng ít khói thôi. Có cụ nào hâm như em không?!
Công nhận là chúng ta đã già rồi & hoài niệm về thời xa vắng nhiều hơnMấy hôm nay trời lạnh, tự nhiên hoài niệm ngày xưa. Nhớ vị khói cay xoè khoé mắt ở miền quê nghèo. Nhớ thằng bạn cả mùa đông có một chiếc áo sơ mi cộc. Thứ mang lại sự ấm áp chỉ đơn giản là sự trân thành đến mộc mạc với nhau bên đống lửa.
Rồi ngày bỏ quê ra phố, những ngày đông như mấy hôm nay, ngày đi làm, tối ngủ nhờ cơ quan anh bạn, tắm gội bằng 3 chậu nước lạnh cảm giác phê như con tê tê. Có tội nhìn xuống nhìn mãi không thấy anh bạn bé nhỏ đâu
Giò sau 2 chục năm, đầu cũng bạc tương đối, gần đây em thèm mùi khói các cụ ạ. Và em phải thiết kế quả bếp lửa này trong phòng làm việc. Vợ thì cằn nhằn vì khói, cũng ít khói thôi. Có cụ nào hâm như em không?!
Đốt khói cẩn thận - phòng ốc giờ kín mít chứ k phải gió lùa nhà trống như xưa, không ngộ độc khói, ảnh hưởng sức khoẻ gia đình.Mấy hôm nay trời lạnh, tự nhiên hoài niệm ngày xưa. Nhớ vị khói cay xoè khoé mắt ở miền quê nghèo. Nhớ thằng bạn cả mùa đông có một chiếc áo sơ mi cộc. Thứ mang lại sự ấm áp chỉ đơn giản là sự trân thành đến mộc mạc với nhau bên đống lửa.
Rồi ngày bỏ quê ra phố, những ngày đông như mấy hôm nay, ngày đi làm, tối ngủ nhờ cơ quan anh bạn, tắm gội bằng 3 chậu nước lạnh cảm giác phê như con tê tê. Có tội nhìn xuống nhìn mãi không thấy anh bạn bé nhỏ đâu
Giò sau 2 chục năm, đầu cũng bạc tương đối, gần đây em thèm mùi khói các cụ ạ. Và em phải thiết kế quả bếp lửa này trong phòng làm việc. Vợ thì cằn nhằn vì khói, cũng ít khói thôi. Có cụ nào hâm như em không?!
Có em hâm cùng cụ đây . Mà những người như em và cụ gọi là hoài cổ. Nhà em bếp ga bếp từ LVS đủ cả nhưng vẫn có riêng một mảnh đất trồng rau và có cái bếp nhỏ lộ thiên dùng để đun củi, thỉnh thoảng em vẫn đun nước hoặc nấu hầm thức ăn bếp củi vẫn thú vị lắm cụ, cái cảm giác ngồi cạnh bếp lửa củi nó không lạnh lẽo vô hồn như cái bếp ga bếp từ. Dù có hiện đại đến đâu em vẫn cố giữ cái bếp đun củi cụ ạ.Mấy hôm nay trời lạnh, tự nhiên hoài niệm ngày xưa. Nhớ vị khói cay xoè khoé mắt ở miền quê nghèo. Nhớ thằng bạn cả mùa đông có một chiếc áo sơ mi cộc. Thứ mang lại sự ấm áp chỉ đơn giản là sự trân thành đến mộc mạc với nhau bên đống lửa.
Rồi ngày bỏ quê ra phố, những ngày đông như mấy hôm nay, ngày đi làm, tối ngủ nhờ cơ quan anh bạn, tắm gội bằng 3 chậu nước lạnh cảm giác phê như con tê tê. Có tội nhìn xuống nhìn mãi không thấy anh bạn bé nhỏ đâu
Giò sau 2 chục năm, đầu cũng bạc tương đối, gần đây em thèm mùi khói các cụ ạ. Và em phải thiết kế quả bếp lửa này trong phòng làm việc. Vợ thì cằn nhằn vì khói, cũng ít khói thôi. Có cụ nào hâm như em không?!
Chuẩn cụ nhỉ. Nhà cháu nhớ mái cái ống bơ luồn dây thép đốt quả thông sưởi ấm những buổi chiều giá lạnh của thời thơ ấu.“Lên 4 tuổi tôi đã quen mùi khói” bếp lửa - bằng việt. Thủa thiếu thời chăn bò cắt cỏ, rút bờ rào ngô, bẻ trộm bắp ngô bánh tẻ vùi trong đống tro đốt lửa 7,8 đứa túm tụm ngồi sưởi ấm và hóng những bắp ngô, những củ sắn mót còn sót lại. Thủa thiếu thời vui lắm ai ơi...! Cái âu sữa bò đục lỗ luồn dây để quay vòng giữ lửa.... cho tôi xin 1 vé tuổi thơ...
Cụ chuẩn ạ. Bổ củi những khúc gỗ có thớ vặn xoắn phải lựa bóc tách theo chiều xoắn của thớ gỗ chứ ko thể lấy sức mà bổ đâu ạNgày bé em toàn đun bếp củi, bổ củi tương đối thuần thục, cái việc bổ củi tưởng như toàn dùng sức nhưng chính ra lại phải lựa theo thớ gỗ rất nhiều.
Phải là mùi khói đun rơm từ các mái bếp lợp rạ mới gợi nhớ những ký ức thời thơ ấuMấy hôm nay trời lạnh, tự nhiên hoài niệm ngày xưa. Nhớ vị khói cay xoè khoé mắt ở miền quê nghèo. Nhớ thằng bạn cả mùa đông có một chiếc áo sơ mi cộc. Thứ mang lại sự ấm áp chỉ đơn giản là sự trân thành đến mộc mạc với nhau bên đống lửa.
Rồi ngày bỏ quê ra phố, những ngày đông như mấy hôm nay, ngày đi làm, tối ngủ nhờ cơ quan anh bạn, tắm gội bằng 3 chậu nước lạnh cảm giác phê như con tê tê. Có tội nhìn xuống nhìn mãi không thấy anh bạn bé nhỏ đâu
Giò sau 2 chục năm, đầu cũng bạc tương đối, gần đây em thèm mùi khói các cụ ạ. Và em phải thiết kế quả bếp lửa này trong phòng làm việc. Vợ thì cằn nhằn vì khói, cũng ít khói thôi. Có cụ nào hâm như em không?!
Thỉnh thoảng buổi chiều trên đường về quê ngửi thấy mùi khói lam chiều lại làm xao xuyến tâm hồnMùa đông nhìn khói lam chiều buồn hiu hắt langthang ạ .