Nhà cháu ko có kỷ niệm nào với cây Sưa này lắm ngoài mỗi vụ đốt hạt của nó hồi trẻ con. Tuy nhiên cũng hồi trẻ con và cũng cùng tên với cây Sưa này thì nhà cháu lại có kỷ niệm nhiều hơn,đó là đối với cây Sưa trắng. Cây Sưa trắng từ dáng cây,tán lá,màu sắc của lá cây,nhất là hoa thì hơn đứt cây Sưa đỏ. Hoa sưa trắng nở rộ cả 1 vùng,cho ra những bức ảnh đầy sức sống vào dịp ra Giêng,cánh hoa của nó rơi xuống trắng xoá phủ kín mặt đường cũng làm tôn thêm rất nhiều vẻ đẹp cổ kính của phố cổ HN.
Ngay phố nhà cháu có 1 hàng cây này,tuổi của hàng cây này chắc cũng tầm gần trăm năm,cách đây cỡ 40 năm,hàng cây này so với bây giờ cũng chỉ bé hơn 1 chút. Kỷ niệm của nhà cháu với cây Sưa trắng là do đặc điểm cây này cho ra những cành hình chữ Y rất đều và bọn cháu vẫn leo trèo ra tận ngoài những cành vươn ra đuờng để chặt cành làm chạc súng cao su,vắt vẻo khá nguy hiểm.
Nói chung nhà cháu hay quan tâm đến cây cối trồng ở HN,có lẽ nó như ng bạn chung thuỷ với tất cả những ai mà tuổi thơ gắn liền với chúng. Nhiều khi buổi tối nhà cháu đạp xe lang thang các tuyến phố cổ,nhà cửa bây giờ thì phần lớn thay đổi hết,chỉ có cây cối là vẫn giữ nguyên vóc dáng. Đôi khi nhìn thấy nó là ký ức tuổi thơ bất chợt lại ùa về cụ ạ.