[Funland] Mưa và Nước mắt....

cuongduyS5568

Xe container
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-80455
Ngày cấp bằng
17/12/10
Số km
5,007
Động cơ
470,416 Mã lực
Nơi ở
Kính Mắt Hoàng Cương 0915653898
Gió lạnh đã tràn về
Qua từng con ngõ nhỏ
Gợi lòng anh nỗi nhớ
Mùi hoa sữa thân quen

Mơ được về bên em
Sánh vai trong hương Sữa
Nụ hôn nồng chan chứa
Dưới mưa nhẹ bay bay

Lệ đừng hoen my cay
Làm tim say chới với
Thương lắm tình chờ đợi
Bao khắc khoải bồn chồn

Gởi em ngàn nụ hôn
Vây quanh em mỗi tối
Cho tim yêu đỡ tủi
Khi tình ở xa xôi!


[25/10/2011]
 

cuongduyS5568

Xe container
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-80455
Ngày cấp bằng
17/12/10
Số km
5,007
Động cơ
470,416 Mã lực
Nơi ở
Kính Mắt Hoàng Cương 0915653898
Đã sang Đông mà sao lòng ấm lạ
Hạnh phúc mong chờ nơi trời xa
Nắng Đông ấm áp rất chan hòa
Tim ca nhịp khúc tình phơi phới.

Đợi mùa Xuân chín tình yêu mới
Gió hát lời ru ánh bình minh
Hoa tươi thắm nở nụ cười xinh
Cho Mưa không còn đọng trên môi nữa.

Tim héo vui mừng khi ai mở cửa
Lệ ấm chăn mềm hạnh phúc trao
Đằm thắm nhung nhớ phút ngọt ngào
Cho Đông không còn đọng trong tim nữa


[27/10/2011]
 
Chỉnh sửa cuối:

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Có một lần.....
Em đến tìm anh
Tìm dấu chân xưa trên vùng cát trắng
Kỉ niệm nào...
CÒn vương vãi đâu đây!
Và em biết khoảng mênh mông phía ấy
Là bão đời ...
Che lấp trái tim yêu

Anh là vừng đông hay những ráng chiều
Mà thấp thoáng
Để lòng em cô độc
Mặt biển xoay tròn trong cơn gió lốc
Để tình nào mang vị mặn đầu môi
Và cuộc đời xin đừng mãi đơn côi
Trong sắc nắng
Là hoàng hôn sánh đặc
Có một lời...
Mặc niệm một tình yêu.


(2000)

 
Chỉnh sửa cuối:

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Em đau đớn nhận ra trong - khoảng khắc
Trong câu thơ quen, anh xa lạ - mất rồi
Ngang qua em một vầng trăng lạnh ngắt
Cây trút lá mặt hồ vỡ vụn mảnh trăng rơi

Xót xa ư? Dẫu thế cũng muộn rồi
Anh đã chối ánh mắt em đằm thắm
Anh chạy trốn vòng tay em săy đắm
Lỡ bỏ em cô độc giữa đêm đời

Và giờ đây tất cả đã xa rồi
Hôm nay qua - Ngày mai thì đã hết
Thành Tuyên đêm nay - chẳng bao giờ anh biết
Có kẻ hoá thân thành chiếc là mồ côi

Thềm cỏ xanh hoang dại với sao trời
Niềm khao khát, cồn cào giữa đêm - anh hiện
Đêm không ngăn cách thói đời xin quên hết
Em chân thực dịu dàng xin - chia nỗi riêng anh

Sông Lô đêm nay trôi một cánh thuyền tình
Một lầm lỡ - Một đời không tới bến
Mai xa cách giữa một trời ly biệt
Thành Tuyên ơi- Xin giữ mãi mỗi duyên này.




 

USYD

Xe tăng
Biển số
OF-123
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
1,472
Động cơ
595,130 Mã lực
Nơi ở
USYD
Website
nthscc.com.vn
Ái chà:)), thì ra đây là cái tổ tò vòX_X
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Tôi viết bài này để dành cho tôi, cho người tôi yêu, cho tất cả những ai đã từng vấp ngã!

"Hôm qua vấp ngã để hôm nay đứng dậy và vững bước cho ngày mai"

Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã của cuộc đời và cả những thành công nữa. Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được. Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!

"Ngày hôm qua" bạn là ai? Bạn làm được những gì? Những gì còn đọng lại trong bạn? Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh? Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.
“Ngày hôm qua” - tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của Cha, Mẹ, của người thân và bạn bè.


Ngày hôm qua” gần anh chị thì giận hờn, cãi vã để ngày hôm nay xa rồi lại thấy nhớ nhung rất nhiều.
“Ngày hôm qua” ở bên người thân của mình mà đôi khi muốn được lao ra ngoài vùng trời tự do vẫy gọi ngoài kia, để rồi hôm nay nơi đất khách quê người lại muốn chạy thật nhanh về nhà để lấy lại sự bình yên và hạnh phúc khi gặp khó khăn, vấp ngã.

“Ngày hôm qua” tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em, cháu của mình như vậy.

“Ngày hôm qua” - bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội.

“Ngày hôm qua” - bước những bước đầu tiên chưa vững để ngày hôm nay là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bè bạn.

“Ngày hôm qua” - câu nói đầu tiên trong đời là “Mẹ” để ngày hôm nay vẫn câu gọi "Mẹ" khi ốm đau, khi gặp mọi khó khăn trong cuộc đời này. Thậm chí là khi trút hơi thở cuối cùng!

“Ngày hôm qua” - tôi chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó tôi nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương.

“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng.

"Ngày hôm qua" gặp được một người bạn tuyệt vời để hôm nay mong mỏi ngày gặp lại, để nắm tay nhau chuyện trò.

“Ngày hôm qua” được thả diều cùng đám bạn bên sông, đá bóng mải miết trên những triền đê đến khi hoàng hôn buông xuống...

“Ngày hôm qua” đi câu ở sông từ sáng đến tối mới về mà trong giỏ chẳng được con cá nào...

“Ngày hôm qua” tập đi xe đạp để rồi tông vào cột điện và vẫn còn sẹo ở chân đến tận ngày hôm nay...

“Ngày hôm qua” Mẹ cõng qua sông về quê ngoại để ngày hôm nay có ước mơ xây những cây cầu, những con đường để các Bà, Mẹ và đàn em nhỏ không phải lội sông, để tình cảm hai miền thêm thắm thiết và gần gũi nhau hơn.



“Ngày hôm qua” tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.

“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người khác .

“Ngày hôm qua” chia tay người bạn trên sân ga để hôm nay thấy nỗi nhớ cứ dâng trào.

“Ngày hôm qua” biết đổ một túi rác vào thùng để ngày hôm nay thấy khu mình ở sạch sẽ hơn.

“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.

“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.

“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống, hàng ngày.

“Ngày hôm qua” biết vượt lên chính mình,

“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa,

“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn,

“Ngày hôm qua” không chịu chăm chỉ luyện rèn học tập để ngày hôm nay mới biết mình kém cỏi,

“Ngày hôm qua” đánh mất mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của cuộc sống, của tình yêu quan trọng đến nhường nào!

“Ngày hôm qua” không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ

“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại,


“Ngày hôm qua” có một quyết định đúng đắn để ngày hôm nay mình cảm thấy tự tin hơn,


“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm, động viên,

“Ngày hôm qua” được gặp EM để ngày hôm nay có được tình yêu, niềm vui và hạnh phúc!

“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.


“Ngày hôm qua” lang thang trong đêm để thấy được sự vất vả của những người lao công, những người bảo vệ cho cuộc sống bình yên và cả những con người không nơi trú chân...

“Ngày hôm qua” tôi đã đặt tay vào chiếc xe kéo của người kéo thuê để giúp họ đẩy lên dốc...

“Ngày hôm qua” se sẽ thả nắm đất lên mộ của người bạn đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này để thấy trong lòng mình có một sự trống trải khó tả và không thể nào lấp đầy được...


Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!

“Ngày hôm qua”, “ngày hôm qua”, “ngày hôm qua” bạn làm được những gì để ngày hôm nay nhìn lại không có điều gì hối tiếc? Đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền, bạn hãy làm dù chỉ một điều tốt mỗi ngày, từng ngày...

Để ngày hôm nay lại thấy mình đã có những cố găng hơn nhiều ngày hôm qua!


( ST)
 
Chỉnh sửa cuối:

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
16,527
Động cơ
649,017 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Mợ muối không tham gia ọp cùng Định Công à???
 

3Lazang

Xe tăng
Biển số
OF-20850
Ngày cấp bằng
6/9/08
Số km
1,203
Động cơ
509,718 Mã lực
Nơi ở
Xóm liều - Thanh Nhàn

tuikhongten

Xe buýt
Biển số
OF-107832
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
782
Động cơ
400,039 Mã lực
đây là thớt thơ và nước mắt
cớ sao kụ/mợ hẹn nhậu ở đây
sẵn để hum nào trời mưa đẹp
em giúp kụ/mợ thỏa nỗi ước mong. :))
 

cuongduyS5568

Xe container
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-80455
Ngày cấp bằng
17/12/10
Số km
5,007
Động cơ
470,416 Mã lực
Nơi ở
Kính Mắt Hoàng Cương 0915653898

Nắng ngả vào chiều mây lang thang
Cây trút lá héo lòng nhẹ nhàng
Gió đùa xôn xao làn khói biêc
Nỗi nhớ đầy vơi hắt nắng vàng!

Thu đã qua rồi Đông đã sang
Dòng sông cát trắng mịn dịu dàng
Chuông chiều vang vọng khơi xao xuyến
Nỗi nhớ người xa thật nhẹ nhàng!

[29/10/2011]
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Nỗi nhớ trong em lúc đầy, lúc vơi, lúc dạt dào, thổn thức. Lúc như muốn xé tan cõi lòng để chui ra khỏi lồng ngực, lúc ngấp nghé rồi tan biến, lúc vô tình hờ hững, lúc ngập tràn yêu thương.
Biết bao lần em định đặt tên cho nỗi nhớ, cho nỗi hoài mong, cho con tim những lúc ngỗn ngang sóng vỗ khi ánh màn đêm buông xuống, ngày mới khép lại để nhường chỗ cho bóng tối. Em nhớ, em mong đợi một điều gì đó từ xa xôi. Nỗi nhớ đến vô cùng...
Đưa tay lên ngực, để biết rằng trái tim dường như vẫn đập rộn ràng. Bất chợt như hất tung ra khỏi lồng ngực để tự giải thoát ra khỏi cơ thể của một con người... Em ngu ngơ, lạc lõng giữa dòng người đang hối hả, để tìm kiếm một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay em cho những phút yếu lòng.


Bất giác như mông lung, trơ trọi, từng lượt người lướt qua, lướt qua... hững hờ, để đi về một nơi xa, đi về lối rẽ, về bến đỗ của riêng mình. Khiến nỗi nhớ ấy cứ giày vò, làm loang lỗ trái tim vẫn tràn đầy nhựa sống, nên vẫy vùng mãi vẫn không dứt ra khỏi nơi em.
Lấp cho đầy đi nhé những khoảng trống như bất tận. Còn lại gì khi ta nghe những tiếng thở than bỏng rát nơi lồng ngực. Đêm lại đến, chếnh choáng, trơ trọi, lạc loài và nhớ ra rằng em vẫn chưa đặt tên cho nỗi nhớ!
Để nỗi nhớ ấy cứ mãi phiêu lưu sâu thẳm trong tận cõi lòng em? Em không yếu đuối để tự tay bóp nát những nỗi nhớ của riêng mình để thôi không thổn thức. Hãy để nỗi nhớ ấy được lớn dần lên trong sâu thẳm nơi con tim này nhé!
Ừh thì, đó là do nỗi nhớ ấy còn thiếu một cái tên nên cứ mãi dậy sóng trong lòng. Rồi một ngày , anh sẽ về..., ôm chặt em vào lòng, sưởi ấm đôi bàn tay em giá lạnh. Và rồi... chúng ta hãy đặt cho "nỗi nhớ" ấy một cái tên anh nhé! Để "nỗi nhớ này" đừng mãi là nỗi nhớ không tên...!




( ST)
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Nên nếu có một ngày em buông tay, cũng chính là lúc trái tim em nguội lạnh, em không còn muốn nghĩ đến anh, nhớ và yêu anh như những người phụ nữ khác mà anh so sánh... lúc đó em không còn là em, không còn giữ thứ quý báu nhất cho riêng mình, không coi anh là cả vũ trụ. Em sẽ để anh đi, để anh tự do kiếm tìm hạnh phúc phù hợp như anh hằng ao ước. Em để em xa anh, cũng để cho em được trở thành một người quan trọng của ai đó, cần em hơn, yêu em hơn để luôn bao dung, độ lượng, luôn yêu em chân thành, luôn hy sinh vì hạnh phúc của em. Em sẽ nói lời chia tay vì em đã biết, tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, nhưng rất gần gũi và rất thật, nó cần được nuôi đưỡng từ sự đam mê, cảm thông chia sẻ, hay từ những cái rất đời thường. Hai người yêu cần đặt mình vào phía đối phương để trao nhận xứng đáng. Tình yêu cần cả anh và em cùng nắm tay nhau, vì tình yêu không thể chỉ có sự chân thành từ một phía…
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Đông lại đến cây vào mùa lá rụng
Ngày vội tàn nắng cũng vội vã phai
Gió lang thang mang nặng tiếng thở dài
Trời buồn bã ru người như muốn khóc…

Mây nhuộm tím che mặt trời vừa mọc
Lá vàng rơi dưới gót kẻ bộ hành
Cây lặng nhìn gió cuốn lá bay nhanh
Lòng đau đớn không nói lời giã biệt!


Trong rừng thẳm chú nai vàng hối tiếc

Mãi vui đùa theo từng chiếc lá rơi
Lạc bước chân ngơ ngác giữa dòng đời
Lòng thầm hỏi biết nơi nào bến đỗ?

Trăng nhường lối cho đất trời ấp ủ…
Lời yêu thương ai thủ thì với ai?
Mưa sầu giăng bất chợt thấy lạc loài
Cây nhìn lá héo mòn lời vĩnh biệt!

Cả đất trời gởi lời yêu tha thiết
Cùng mùa đông môi thắm khẽ trao ai
Mùa yêu thương quên hết tiếng thở dài
Cho vương vấn nhớ người trong sớm tối!
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Anh đã đến với em thật bất ngờ, chẳng khác nào một cơn gió lốc cuốn sạch sự bình yên vốn có trong cuộc sống của em. Anh chẳng cố tình đâu, em biết, nhưng chính sự vô tình vô ý ấy mới khiến nhịp đập của trái tim chưa bao giờ rung động nhiều đến thế phải rối loạn. Anh ở rất xa mà em lại có cảm giác như anh ở ngay bên cạnh. Nhưng..... Em cũng chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn thôi, chỉ dám nói thật ít, cười thật nhiều để che đậy đủ thứ cảm xúc nhảy múa trong đầu khi ở bên anh. Em không muốn anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh đâu, thật đấy, vì em tự nhủ chúng ta không phải dành cho nhau, giống như anh ở phương bắc còn em mãi thuộc về phương nam. Giữa chúng ta còn có khoảng cách nghìn trùng cả về địa lý, về tuổi tác, lối sống và điều kiện sống không thể lấp đầy, nhất là khi có người không muốn lấp đầy.
 

cuongduyS5568

Xe container
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-80455
Ngày cấp bằng
17/12/10
Số km
5,007
Động cơ
470,416 Mã lực
Nơi ở
Kính Mắt Hoàng Cương 0915653898
Đông lại đến cây vào mùa lá rụng
Ngày vội tàn nắng cũng vội vã phai
Gió lang thang mang nặng tiếng thở dài
Trời buồn bã ru người như muốn khóc…

Mây nhuộm tím che mặt trời vừa mọc
Lá vàng rơi dưới gót kẻ bộ hành
Cây lặng nhìn gió cuốn lá bay nhanh
Lòng đau đớn không nói lời giã biệt!


Trong rừng thẳm chú nai vàng hối tiếc

Mãi vui đùa theo từng chiếc lá rơi
Lạc bước chân ngơ ngác giữa dòng đời
Lòng thầm hỏi biết nơi nào bến đỗ?

Trăng nhường lối cho đất trời ấp ủ…
Lời yêu thương ai thủ thì với ai?
Mưa sầu giăng bất chợt thấy lạc loài
Cây nhìn lá héo mòn lời vĩnh biệt!

Cả đất trời gởi lời yêu tha thiết
Cùng mùa đông môi thắm khẽ trao ai
Mùa yêu thương quên hết tiếng thở dài
Cho vương vấn nhớ người trong sớm tối!
Giữa khoảng lặng có ai đi rất vội
Lòng bâng khuâng sợ gió đổi thay mùa
Cố né tránh trú ẩn những cơm mưa
Không muốn lệ trôi đi tình xa cách!

Đông hờ hững nỡ lòng nào chớm lạnh
Gió Bấc về có sưởi ấm tình xa?
Nắng vun vén chăm sóc giấc mơ hoa
Bóng người đó mong ko còn trống trải!

Hương sữa phủ vào lòng người tê tái
Cho nỗi buồn gặm nhấm giọt sương khuya
Mây hờn dỗi giăng kín giấc chia lìa
Mưa đừng khóc cho lòng đêm đau xót

Cả đất trời mùa yêu thương vẫy gọi
Gió bồi hồi mong môi thắm ai trao
Xuân hửng nắng mắt ai sóng dạt dào
Tim khấp khởi ngập tràn màu hạnh phúc


[01/11/2011]
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Bỗng hôm nay em chợt nhận ra
Trái tim ai đã qua mùa băng giá.
Dù ngoài trời mưa giăng khắp ngả
Vẫn thấy lòng ấm cả lúc đông sang


Con đường đi vẫn thẳng tắp hai hàng
Mùa lá rụng - nắng vàng rơi xuống phố
Mưa bay qua - bỗng thấy lòng bỡ nhỡ
Nhớ một người đang ở phía trời xa


Chợt giật mình cứ ngỡ mùa đông qua
Xuân về đến cho cây thay áo mới
Heo may gió kìa ai đang đứng đợi
Chờ tình về thêu dệt giấc mơ hoa.


1/11/2011

 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…

Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói – có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…

Khi ta mỉm cười và nói – cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói – thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…

( Nguyễn Phong Việt)
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
814
Động cơ
400,973 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
Bài này Ta đã tặng Nàng, giờ lôi ra đọc lại Up lên đây nhá. Mong một ngày gặp lại :)



Ngày còn nhỏ, mẹ cứ luôn theo sát cạnh bên để nhắc nhở “ Chọn bạn mà chơi con nhé!” …Dù không hiểu hết nghĩa của câu của từ nhưng vẫn chưa bao giờ dám làm mẹ buồn và phải nhắc nhở…

Càng lớn, con người ta càng chiêm nghiệm được nhiều điều, không còn nhìn đời bằng những lăng kính đủ màu sắc mơ mộng như ngày nào nữa. Cuộc sống vốn khắc nghiệt theo vòng xoay của cơm áo gạo tiền cùng những mối quan hệ…đã làm con người ta thay đổi qua bao nhiều cung bậc cảm xúc, đã có biết bao người bạn đến và ra đi

Thời gian cũng dạy cho tôi: Kết bạn không khó, nhưng giữ cho tình bạn dài lâu mới khó. Tôi cần bạn để sống và để yêu cuộc sống.

Khi gặp thất bại trong cuộc sống tôi bắt đầu thu mình vào, ngại gặp lại những người bạn cũ, ngại tiếp xúc và đối diện với những ngươi xung quanh….tôi bắt đầu tham gia mạng xã hội và đã gặp rất nhiều người bạn. Bạn thật sự theo đúng nghĩa Bạn.
Thời gian chưa dài đủ để đi hết một đời người, nhưng cũng không ngắn để có thể lãng quên tất cả. Những người bạn ngày nào cùng vui đùa, trêu ghẹo nhau , chém gió trong diễn đàn, có người đã ra đi không trở lại, có những người đã tim được niềm vui mới và có người thỉnh thoảng mới ghé thăm... Không biết ai còn nhớ, ai đã quên…mạng cũng là một xã hội nên cũng có rất nhiều nỗi đau, nỗi buồn được sinh ra từ đó. Nhưng … không biết có phải tôi là người may mắn hay không khi ở đây tôi đã tìm được cho mình những niềm vui với những người thân thiết gắn bó trong cuộc sống hàng ngày những người bạn ấy đã đem đến cho tôi sự tự tin và bản thân, tin rằng mình vẫn có thể có cuộc sống tốt hơn dù niềm vui không còn trọn vẹn.

Tôi vẫn thầm cảm ơn các chị, các anh, những người đã đến với tôi trong một thế giới tưởng chừng là ảo này. Có những người đã đến tận nơi tôi làm việc để siết chặt một cái nắm tay cho sự thông cảm chân thành, có người đã dạy cho tôi biết nỗi đau tôi đang gặm nhấm chẳng là gì so với nhiều người khác trên diễn đàn. Cũng có người – dù chẳng mấy khi chát chit, chỉ vài lần gặp nhưng qua một bài viết đã sẵn sàng dành thời gian đan gửi yêu thương cho tôi qua mùa đông lạnh giá.

Có những người tôi chưa từng một lần gặp mặt nhưng vẫn luôn gởi đến tôi một tin nhắn, một lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới…, hay chỉ đơn giản là sự chào hỏi để tôi cảm nhận được tôi đang hiện diện trong lòng họ


Tôi cảm nhận, cảm nhận tình người qua những bài viết, những dòng com ment và thấy lòng ấm áp.

Tôi không có thói quen đánh giá hay nhìn nhận người khác qua những gì họ viết, bởi tôi biết đó chỉ là cảm xúc là tâm trạng của mỗi người trong từng thời điểm nhất định. Vì thế, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho việc đọc và hiểu.

Đã có rất nhiều bài viết chợt đến rồi qua đi chẳng để lại ấn tượng gì.



Trên Trái Đất của chúng ta có tới hơn 7 tỉ người chung sống. Ở Việt Nam có tới 83 triệu dân và cộng đồng mạng Việt có khoảng 4 triệu người được coi là cư dân trên thế giới ảo.

Nhiều khi tôi đã tự hỏi mình : Tôi đã gặp được bao nhiêu trong số 7 tỉ người trên trái đất này? đã gặp được bao nhiêu người trên đất nước Việt Nam và quen bao nhiêu người trên cái thế giới ảo tưởng? Trong số những người tôi đã gặp ấy, đã kết bạn được với bao nhiêu người ? Và cũng muốn hỏi mình một câu Mình có bao nhiêu người bạn đúng nghĩa?

Từ khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ, tôi đã không còn tự tin khi gặp những người bạn của thời đi học hay những người bạn trong công việc nhất là trong những ngày lễ, tết ….vì vậy mà tôi chìm mình trong thế giới ảo. Ở đó tôi luôn có những người gọi là "Bạn" luôn sẵn sàng cùng chung những niềm vui, chia sẻ những nỗi buồn. Những nỗi buồn phiền, những tâm sự riêng tư mà bạn không thể chia sẻ ngay cả với chính những người thân yêu nhất trong gia đình mình.


Cuộc sống cho ta những thứ thật đơn giản nhưng nó thật vô giá

Tình bạn cũng như tình yêu, nó cũng là một thứ cảm xúc mà không thể nói thành lời...


A.manzoni đã nói rằng : Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.”


Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
vô duyên đối diện bất tương phùng.

Cám ơn những người bạn đã là bạn của tôi trong cuộc sống, những người bạn trên blog, cả những người đã ghé qua (thậm trí cả những người sắp ghé qua) blog tôi và để lại vài dòng comment, xin hãy cùng nhìn lại và mong các bạn hãy tin rằng chúng ta đã và phải thật có duyên số lắm lắm với nhau mới có thể gặp nhau được trên cái thế giới ảo hơn 4 triệu dân này.

Vâng! 83 triệu người đã cho ta một số người bạn, 4 triệu cho ta thêm một số người bạn khác nhưng 7 tỉ người cũng chỉ cho ta chừng ấy những người bạn. Có một người bạn đã khó, trở thành bạn tốt càng khó hơn, để thành một người bạn tri kỷ thì càng vô cùng khó. Tôi tin rằng khi bạn mất đi một người bạn thì người bạn ấy cũng đã mất đi một người bạn là bạn. Vậy thì xin các bạn hãy viết lên đá những điều cần và viết lên cát những thứ lỗi lầm thoảng qua trong tình bạn. Đừng vì những chuyện nhỏ mà mất đi tình bạn quý giá. Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng. Tôi sẽ học quên đi những gì bạn bè đã gây ra, ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, để thấy trên thế giới này toàn là bạn tốt. Biết đâu đấy trong số những người bạn tốt ấy sẽ có 1 vài tri kỷ mà tôi chưa từng có.


Cuộc sống không chỉ có mình ta đi trên con đường mòn mỏi đan xen những niềm vui lẫn nỗi buồn. Ta hãy nhìn xem có biết bao người đang đồng hành cùng ta. Những ngươi ấy không chỉ là gia đình….; mà còn là những người bạn trên suốt cuộc hành trình.


Tình bạn cũng như con thuyền , cũng được xây dựng từ những mảnh ghép của sự thông cảm, hiểu biết và chia sẻ. Nếu lỡ một ngày nào đó, một trong hàng ngàn, hàng vạn mảnh ghép nhỏ bé đấy mất đi, hay mai một, đấy là lúc khai tử cho một tình bạn. Cũng như những chiếc thuyền lớn, thường xuyên cần được tu sửa, tình bạn cũng cần những lúc “refresh” như vậy. Đấy là khi bạn đã quá mệt mỏi với biết bao lo toan, suy nghĩ giữa những bon chen của cuộc sống và dường như cảm thấy không còn thời gian dành cho những người bạn của mình. Đừng vội trách bạn không chia sẻ, không quan tâm để rồi sẽ làm cho mình xa bạn hơn thôi. Hãy tạm quên đi tất cả và nhấn F5 cho tình bạn của mình. Đừng để những mối mọt phiền muộn, hiểu lầm làm hư mục, rạn nứt tình bạn

Tình bạn đôi lúc vô tư, hồn nhiên như trẻ em, và đôi lúc cũng sâu sắc như tình bạn ở tuổi già. Đấy là thứ tình bạn khơi gợi, đánh thức những kỉ niệm. Và đấy cũng là một chất keo có khả năng gắn kết hai trái tim cùng một nhịp đập để dìu nhau đi đến tình yêu.

P/S: Tôi viến nhật kí này không phải để lên lớp hay giáo điều. Chỉ muốn nhắc lại để trong số chúng ta có ai đó lỡ quên thì được nhớ lại để chúng ta khỏi mất đi những thứ quý giá mà thôi. Và viết tặng cho những người thật sự đã đến với tôi với đầy đủ nghĩa của Chữ TÌNH và câu BẠN.
Hãy đặt mình vào vị trí của người, để khi ta thấy đau thì người cũng đau như ta” và đó là lúc chính chúng ta mới cảm nhận hết được và biết tìm được cách làm vơi nỗi đau của bạn và cũng là nổi đau của chính ta . Bạn nhé!




 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top