Em có biết em thật ngốc bởi sau mỗi lần đau, em lại yêu nhiều hơn và niềm tin cũng vì thế mà nhân lên…
Có thể em thích sống với những suy tư của mình, em muốn sống trong cuộc sống nội tâm của em mà chỉ mình em hiểu…
Em luôn muốn mọi người chia sẻ với em những vần đề của họ, em luôn muốn những người quanh em coi em là một ai đó họ cần khi tâm sự, nhưng những suy nghĩ của en, em chưa từng dám chia đi cho bất kỳ ai…
Em chỉ dám giữ nó cho riêng mình … Em biết thế là ích kỷ không em?
Sao em cứ cố chấp giữ những mảnh vỡ yêu thương kia cơ chứ, chẳng phải tim em đang rách ra vì những vết cứa kia ư? Sao em không dám cho đi để về cùng thanh thản… Sao em lại sợ chính yêu thương em mong đợi?…
Em có nhận ra, cuộc đời em với những tháng ngày đã qua luôn là những cái ngoái đầu để nhớ và những cái nhìn với theo…
Em luôn vô tình ngoái đầu laị phía sau, để rồi gặp một ai đó, một cái nhìn mà em luôn mải miết đi tìm những ngày sau đó, những cái chỉ đến duy nhất một lần…Và cũng là em luôn thích đứng nhìn ai đó từ phía sau lặng lẽ
Em luôn ở đâu đó phía sau nhưng lại chẳng bao giờ đủ can đảm để có thể ở bên ai đó, một cách song song, để một ngày giữa dòng người bon chen, bóng hình đó vút xa khỏi tầm mắt em, và em lại tiếp tục đi tìm hình dáng em vô tình để lạc…
Em cứ mãi nhìn với theo khoảng không trống vắng trước mắt em, em cứ mãi tìm cho dù là không thấy…
Đã bao giờ em thử tiến lên để đứng cạnh ai đó em yêu thương chưa?
Đừng mãi làm cái bóng đi sau ai đó mãi thế em, thử bước lên đứng trước hạnh phúc của mình một lần đi em!~…
Em sẽ thấy cuộc đời em không chỉ mãi là những cái nhìn ngoái lại và những lần với theo thế nữa…
…Sao em lại yêu những cảm xúc của mình nhiều như thế?
Sao em lại yêu những giấc mơ kia đến thế?
Sao em cứ để những thứ chỉ thoáng qua kia in hằn mãi trong trí nhớ…
Đó chỉ là một cái nhìn, một cảm xúc đã qua, một giấc mơ chẳng thể thành hiện thực thôi em à!…
Tạm cất chúng đi ngay cả khi chúng là những kỷ niệm rất nhiều và rất đẹp… Gói gọn chúng vào miền quá khứ đi em…
(SR HL - Viết cho chính em)