BÀI THƠ MỀNH IU NHẤT
EM CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ
(Vũ Thi Huyền Trang)
(Vũ Thi Huyền Trang)
Em có phải người đàn bà cuối cùng của bể khổ nhân gian
Người ta nặn ra em từ những cục thịt thừa của người đàn bà khác
Sự chắp nối ngẫu nhiên em vừa thừa vừa khuyết
Em bao bọc trên mình sự xấu xí đang đợi đặt tên
Người ta kiêng kị loại đàn bà gò má cao có tướng sát chồng
Người ta lườm nguýt loại đàn bà môi thâm, mắt trắng
Người ta sợ loại đàn bà có nốt ruồi đón lệ
Em gom góp thành của mình lúng liếng làm duyên
Em chính là người đàn bà chỉ thiếu một chữ "dung"
Em vẫn đi tìm người đàn ông của mình đang ngủ quên đâu đó
Mà chẳng người đàn bà khác nào đủ sức gọi anh thức dậy
Có phải vì anh biết em ở trên đời
Em chính là người đàn bà cuối cùng của bể khổ nhân gian
Dù mòn gót chân vẫn đi tìm hạnh phúc
Vì mỗi người đàn bà sinh ra đều mang trong mình sứ mệnh
Em_ sứ mệnh gieo vào anh hạt mầm mọc chiếc lá mầu xanh.
Người ta nặn ra em từ những cục thịt thừa của người đàn bà khác
Sự chắp nối ngẫu nhiên em vừa thừa vừa khuyết
Em bao bọc trên mình sự xấu xí đang đợi đặt tên
Người ta kiêng kị loại đàn bà gò má cao có tướng sát chồng
Người ta lườm nguýt loại đàn bà môi thâm, mắt trắng
Người ta sợ loại đàn bà có nốt ruồi đón lệ
Em gom góp thành của mình lúng liếng làm duyên
Em chính là người đàn bà chỉ thiếu một chữ "dung"
Em vẫn đi tìm người đàn ông của mình đang ngủ quên đâu đó
Mà chẳng người đàn bà khác nào đủ sức gọi anh thức dậy
Có phải vì anh biết em ở trên đời
Em chính là người đàn bà cuối cùng của bể khổ nhân gian
Dù mòn gót chân vẫn đi tìm hạnh phúc
Vì mỗi người đàn bà sinh ra đều mang trong mình sứ mệnh
Em_ sứ mệnh gieo vào anh hạt mầm mọc chiếc lá mầu xanh.