Mặc dù xem rất nhiều thớt của cụ Thắng nhưng em vẫn mê vì ảnh cụ chụp đẹp lại đời thường, giọng văn thì khá lạ. Thanks cụ nhiều, em hóng tiếp.
Ảnh của cụ đưa em về với ngày ấu thơ, cách đây 40 năm, nhà em đi sơ tán, cạnh nhà em cũng có cái chợ phiên lầy lội thế này. 40 năm sau lại nhìn thấy cái chợ phiên y như thế, không có gì thay đổi, hàng hóa rau cỏ cũng phẹt xuống đất y vậy, có khác chăng là cái xe máy, còn lại thì Nguyễn Y Vân )Cái lạ và tươi mát của cộng đồng người dân, là cho dù mưa và bùn nhưng ko 1 lúc nào em thấy có nét than vãng, bực dọc hay nhăn nhó, toàn là nhưng nụ cười. Chả bù dân thành phố có chút trở ngai như mưa nắng, kẹt xe là tỏ bất bình và mất kiên nhẫn om sòm lên.
Người dân cho dù môi trường nghich cảnh vẫn ăn mặc rất sạch sẽ, màu sắc tươi tắng chứ ko mặc vào áo tơi mưa, phủ nylon ẩm đạm. Ở Huế ra chợ Đồng Ba 1 ngày mưa là thấy buồn tê tái...
Sắc màu và lối sống lạc quan
Câu chuyện của cụ chắc đáng nghe kể. Lúc đó cụ ở đâu và sơ tán về đâu (truoc khi qua Canada!) E nghĩ lúc đó chắc xơ xác lắm chứ đâu tươm tất như nay cụ, cho dù bùn lấy nhưng ko thấy thiểu não.Ảnh của cụ đưa em về với ngày ấu thơ, cách đây 40 năm, nhà em đi sơ tán, cạnh nhà em cũng có cái chợ phiên lầy lội thế này. 40 năm sau lại nhìn thấy cái chợ phiên y như thế, không có gì thay đổi, hàng hóa rau cỏ cũng phẹt xuống đất y vậy, có khác chăng là cái xe máy, còn lại thì Nguyễn Y Vân )
Nghe cụ giối thiệu mà chưa thấy thì chắc tiêc , thấy rồi thì ko đâu cụ, e có hình khu ăn uống chợ phiên sauKhông biết cụ Thắng có thưởng thức món này không??? Nếu cụ bỏ qua thì quả là đáng tiếc, có khi lại phải tổ chức...đi lại từ đầu.