Thằng con em về bển với mẹ để học high school tiếp, cùng được gần 2 năm rồi, nhiều lúc nhớ nó da diết, muốn thu xếp công việc bay qua thăm nó ít ngày, nhưng mỗi lần định đi lại chần chừ vì cứ qua lại thăm nó thì minh lại càng nhớ thêm, vả lại chi phí đi lại cũng tốn kém, cũng mất 3-4k mỗi lần đi lại dù tiết kiệm tối đa mà tiền mỗi lúc một khó kiếm.
Nhưng mà tặc lưỡi cố gắng 1 năm qua thăm nó 1 lần thôi, để nó hoà nhập và tự tin khi không có cha bên cạnh, nhưng mà mỗi lần gọi điện , thấy cái chất Việt mỗi lúc một nhạt dần em cứ thấy nao lòng, tuy cũng từng sống bên đó một thời gian, em biết chuyện là không tránh khỏi nhưng có lẽ tâm lý mình vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, cảm giác con nó cứ ngày một xa dần, không còn là thằng con bé bỏng ngày nào.