Hà Nội đêm nay có lạnh không em
Trời nơi đây mùa này toàn tuyết phủ
Cái lạnh xuyên đêm thấm vào xương thịt
Làm tăng thêm nỗi nhớ về em
Hạnh phúc không phải là đích đến mà chính là hành trình trên con đường chúng ta đi, kể từ khi bước chân sang châu Âu hơn ba mươi năm có lẻ, mùa đông này lạnh hiếm thấy, xin gửi chút lửa lòng đến những người con viễn xứ, nếu không đem lửa được đến những cánh rừng tuyết trắng, ta vẫn có thể mang lửa vào lòng. Ba mươi năm có lẻ, từ khi là một chàng trai mang đầy nhiệt huyết, nhớ lời sư phụ thường dạy, nếu mỗi sáng con chịu khó nhặt một chiếc lá mỗi lần con ngồi xuống, con cứ nhặt trăm chiếc lá mỗi ngày cũng đã là một công phu rồi, nghe thì dễ nhưng những ngày đầu phải cắn răng và đùi đau ê ẩm, sau khoảng trăm ngày thì đã có thể nhặc ba trăm chiếc lá. Vậy mà giờ mỗi sáng phải khởi động để chân tay linh hoạt, thời gian trôi qua nhanh quá. Một vòng xoay cuộc sống, sáng dậy làm ly cafe rồi vào công việc, các cụ xa xứ chắc cũng như cháu, chúc các cụ một mùa đông đẹp đẽ bên mái ấm gia đình. Không có mùa đông thì mùa xuân không có ý nghĩa, một mùa xuân ấm áp đang đợi chờ phía trước. Xin trải lòng của một người con viễn xứ, nợ câc cụ sáng mai bức ảnh trắng trời.