- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,964
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Về đến nhà sau chuyến Đà nẵng với hành trình 1,700 km, tay lái còn đang mỏi, mắt còn đang díp, chân còn đang xoắn.....nhưng đầu thì vẫn nóng đam mê rong ruổi. Lịch đi Núi đã lên từ trước, hòng lấp kín ngót 10 ngày nghỉ lễ, ngay sáng hôm sau nhà em hướng lên Mù Cang Chải.
F2 ngồi xe cả mấy ngày ớn quá dứt khoát đòi ở nhà. Cu cậu cao ngót mét 8, chân dài đến nách nên ngồi xe cũng mỏi hơn người thường, cộng thêm cơ thể đang lớn có cái khỏe, lại có cái lỏng lẻo hơn người trưởng thành nên uể oải lắm. Thôi không thuyết phục nữa, sáng mai xuất phát cố lần nữa xem sao.
Và i như rằng, cu cậu dc 1 giấc ngủ dài, sáng dậy đã thấy chỉnh tề, quân dung tuơi tỉnh, sẵn sàng lên đường.
Người ta nói Lên rừng, xuống biển, hay lên voi xuống chó...keke....hay đại loại như vậy. Cung bậc cảm xúc các chuyến đi xa gần, tây ta, núi biển....cũng vì thế lên xuống, trầm bổng như những con đường, những khúc cua, những tầng mây bồng bềnh trên non, hay qua ô cửa sổ tù túng của cái tàu bay toàn mùi đồ ăn và tưng túc cái mũi mùi ngột ngạt. Để giờ lên non đi hít sâu không khí tự do, không khí núi rừng, cây xanh.
Nhà em có 4 tứ trụ triều đình là nữ, 4 ông Dê như em làm tài xế, còn 2 cụ nhạc và 4 tứ trụ kia làm Xếp.keke.....
Chốt ngày đi rồi thì GD chú 3 lại đi Nam ning. Cái nhà này có truyền thống chơi 1 mình 1 kiểu nên lầm nào cũng vậy, đang đi chung lại rẽ.
Nghe chương trình lên non hay hay, bà cô và ông cậu, vốn dân Họa sỹ nhập đoàn ngay, máy ảnh sẵn sàng săn tư liệu về ngâm cứu, ít sau còn ra những bức tranh dầu bất hủ.....
Vậy là cả nhớn cả bé, tổng cộng 18 người nhằm 6:30 am ngày 30-4-2015 lên đường đi Mù Cang Chải.
Cũng phải nói thêm 1 tay bặm trợn nhà em là tên Dê 2, hắn vốn dân xế chính hiệu, lại thêm thói chuyên bắt nạt người khác, đầu húi cua, mặt lúc nào cũng như sắp hành hung ngừoi khác. Hắn đang dở dang công việc ở đây nên thông thổ. Ăn gì, ở đâu, chơi gì...tất tật hắn set up hết nên em sướng, cứ theo hắn là ok.
Cũng phải giới thiệu là em là tên nhớn nhất, vai vế cũng nhất nên đựoc gọi là trưởng. Trưởng thì là gọi như thế, nhưng lần này em sướng nhất, mọi chuơng trình do tên bặm trợn kia lên hết, em cứ theo mà đỡ phải bận tâm bất cứ điều gì, chỉ có mỗi nhiệm vụ là trưởng và chỉ tay nhất ngón như lãnh tụ Kim nơi đất Cao ly chỉ đạo bắn tên lửa.keke....
Chọn cái hình cho lấy khí thế.
F2 ngồi xe cả mấy ngày ớn quá dứt khoát đòi ở nhà. Cu cậu cao ngót mét 8, chân dài đến nách nên ngồi xe cũng mỏi hơn người thường, cộng thêm cơ thể đang lớn có cái khỏe, lại có cái lỏng lẻo hơn người trưởng thành nên uể oải lắm. Thôi không thuyết phục nữa, sáng mai xuất phát cố lần nữa xem sao.
Và i như rằng, cu cậu dc 1 giấc ngủ dài, sáng dậy đã thấy chỉnh tề, quân dung tuơi tỉnh, sẵn sàng lên đường.
Người ta nói Lên rừng, xuống biển, hay lên voi xuống chó...keke....hay đại loại như vậy. Cung bậc cảm xúc các chuyến đi xa gần, tây ta, núi biển....cũng vì thế lên xuống, trầm bổng như những con đường, những khúc cua, những tầng mây bồng bềnh trên non, hay qua ô cửa sổ tù túng của cái tàu bay toàn mùi đồ ăn và tưng túc cái mũi mùi ngột ngạt. Để giờ lên non đi hít sâu không khí tự do, không khí núi rừng, cây xanh.
Nhà em có 4 tứ trụ triều đình là nữ, 4 ông Dê như em làm tài xế, còn 2 cụ nhạc và 4 tứ trụ kia làm Xếp.keke.....
Chốt ngày đi rồi thì GD chú 3 lại đi Nam ning. Cái nhà này có truyền thống chơi 1 mình 1 kiểu nên lầm nào cũng vậy, đang đi chung lại rẽ.
Nghe chương trình lên non hay hay, bà cô và ông cậu, vốn dân Họa sỹ nhập đoàn ngay, máy ảnh sẵn sàng săn tư liệu về ngâm cứu, ít sau còn ra những bức tranh dầu bất hủ.....
Vậy là cả nhớn cả bé, tổng cộng 18 người nhằm 6:30 am ngày 30-4-2015 lên đường đi Mù Cang Chải.
Cũng phải nói thêm 1 tay bặm trợn nhà em là tên Dê 2, hắn vốn dân xế chính hiệu, lại thêm thói chuyên bắt nạt người khác, đầu húi cua, mặt lúc nào cũng như sắp hành hung ngừoi khác. Hắn đang dở dang công việc ở đây nên thông thổ. Ăn gì, ở đâu, chơi gì...tất tật hắn set up hết nên em sướng, cứ theo hắn là ok.
Cũng phải giới thiệu là em là tên nhớn nhất, vai vế cũng nhất nên đựoc gọi là trưởng. Trưởng thì là gọi như thế, nhưng lần này em sướng nhất, mọi chuơng trình do tên bặm trợn kia lên hết, em cứ theo mà đỡ phải bận tâm bất cứ điều gì, chỉ có mỗi nhiệm vụ là trưởng và chỉ tay nhất ngón như lãnh tụ Kim nơi đất Cao ly chỉ đạo bắn tên lửa.keke....
Chọn cái hình cho lấy khí thế.
Chỉnh sửa cuối: