Sợ gì đâu bác, bọn em như Tây thôi, sợ đói là chính.
Tây nó hơn bọn em ở chỗ nó khám sức khỏe thường xuyên & có bác sĩ riêng nên nắm được tình trạng bệnh nền cơ thể nên nó không sợ. Còn bọn em tuy không có xèng đi khám thường xuyên nhưng được cái lạc quan.
Mới lại bác thấy rồi, toàn người nhiễm vẫn đang đi làm và ăn nhậu ầm ầm đấy thôi....SG mỗi ngày hàng ngàn ca xuất viện đi về sau khi uống vitamin...hay BN, BG anh em công nhân họ cũng tự khỏi hết....các em bé nhiễm cũng tự khỏi.
Cá nhân em cho rằng việc chính phủ các nước họ không rùm beng quá vì họ & người dân của họ hiểu vấn đề....còn chống dịch họ cũng không bỏ qua vì đó là trách nhiệm với xã hội khi phải bảo vệ nhóm người cao tuổi và có bệnh nền...thế nên nom họ vẫn nho nhã là thế. Họ cũng có cái sai, cái chậm nhưng họ sửa rất nhanh. Cái này ta nên học tập, đừng biến dịch bệnh thành con ngáo ộp, nhất là khi có mùi nhóm....dịch nhóm nó mới nguy hại bác ạ.
Ở ta các cơ quan y tế chưa trải qua nhiều đợt dịch bệnh, nhưng ít nhất bác thấy rồi con ngáo ộp bệnh phong hủi trong quá khứ còn đó....con ngáo ộp HIV còn đó....ta đã phải làm những gì sau đó để hàn gắn?
Thủ lĩnh bình tĩnh, sáng suốt thì lính tráng nó mới xông pha ra trận & giữ kỷ luật...còn không thì tinh hoa này dọa lùi...đẳng cấp kia dọa loạn....mãnh liệt nọ dọa chết....tất nhốn nháo & tốn kém.
Khoa học bác ạ! Đúng về khoa học sẽ không có vấn đề gì....hãy lắng nghe khoa học....bác thấy rồi HIV & phong hủi cũng vậy. Đánh dịch như đánh giặc ở chỗ đó.