Chợ đêm ở Luang Prabang cách khách sạn không xa. Tuy nhiên vì là đường 1 chiều, lên dốc xuống dốc nên lúc đi thì rất gần và không mệt, nhưng lúc về vừa lên dốc vừa phải đi vòng rất xa nên em mới phát hiện ra địa hình ở Luang Prabang này không phù hợp để đi xe đap.
Chợ đêm ở đây bán đủ các thứ, chủ yếu là đồ thổ cẩm, cùng với quần áo, đồ lưu niệm, túi, ví, tranh ảnh, đồ trang sức, vỏ chăn ga gối, đồ ăn, ... Đa phần đồ mang đậm phong cách Lào nên mợ nào mà thích mấy món này thì có thể lang thang ở đây cả đêm. Giá cả họ cũng nói khá là thách, cũng phải mặc cả ít nhất 1/3 hoặc một nửa. Được cái là họ rất hiền, không mua thì thôi chứ họ không có tỏ thái độ này nọ. Tuy nhiên chợ tan khá sớm, chỉ mở đến tầm 9h30-10h tối.
Chợ rất đông vui và nhộn nhịp. Tuy hàng ở chợ đêm thường là mấy đồ linh tinh, nhưng điều em thích nhất là họ không có bán hàng Tàu. Đồ lưu niệm, quần áo, ... đều là hàng handmade địa phương hoặc hàng Thái chứ không có kiểu bày bán hàng tàu nhan nhan như mình.
Những chiếc áo phông như thế này rất rẻ, em có mua một cái và nếu nhớ không nhầm thì chỉ khoảng 50.000KIP. Rất bền, đến giờ sau 5 năm em vẫn còn giữ và vẫn mặc tốt luôn.
Chỗ bán hoa quả dầm này em gặp vài chị bán hàng người Việt. Lúc mua túi trái cây gọt sẵn, cậu con trai chị bán hàng rất tinh hỏi em: chị ở Việt Nam sang hả. Em bảo ừ thế là bà chủ dúi thêm cho mấy miếng đu đủ bự vào túi .
Chợ đêm ở đây bán đủ các thứ, chủ yếu là đồ thổ cẩm, cùng với quần áo, đồ lưu niệm, túi, ví, tranh ảnh, đồ trang sức, vỏ chăn ga gối, đồ ăn, ... Đa phần đồ mang đậm phong cách Lào nên mợ nào mà thích mấy món này thì có thể lang thang ở đây cả đêm. Giá cả họ cũng nói khá là thách, cũng phải mặc cả ít nhất 1/3 hoặc một nửa. Được cái là họ rất hiền, không mua thì thôi chứ họ không có tỏ thái độ này nọ. Tuy nhiên chợ tan khá sớm, chỉ mở đến tầm 9h30-10h tối.
Chợ rất đông vui và nhộn nhịp. Tuy hàng ở chợ đêm thường là mấy đồ linh tinh, nhưng điều em thích nhất là họ không có bán hàng Tàu. Đồ lưu niệm, quần áo, ... đều là hàng handmade địa phương hoặc hàng Thái chứ không có kiểu bày bán hàng tàu nhan nhan như mình.
Những chiếc áo phông như thế này rất rẻ, em có mua một cái và nếu nhớ không nhầm thì chỉ khoảng 50.000KIP. Rất bền, đến giờ sau 5 năm em vẫn còn giữ và vẫn mặc tốt luôn.
Chỗ bán hoa quả dầm này em gặp vài chị bán hàng người Việt. Lúc mua túi trái cây gọt sẵn, cậu con trai chị bán hàng rất tinh hỏi em: chị ở Việt Nam sang hả. Em bảo ừ thế là bà chủ dúi thêm cho mấy miếng đu đủ bự vào túi .
Chỉnh sửa cuối: