Giống hay không là để so sánh thôi, ko phải cứ giống là tốt. Cái việc dạy không giống thì cũng ko phải cơ sở để mọi cái đều không giống. Nếu sai mà quỳ em thấy bình thường, chứ nhiều cái nhục hơn là thấy sai không dám cãi mới nhục. Ngày xưa bọn em sai bị phạt quỳ, đánh có cả, nhưng thầy xử phạt em sai cả lớp nó bu đến nhà thầy (lớp 5). Khái niệm nhục nó cũng thay đổi nhiều rồi, sai chịu phạt quỳ là đúng, thấy nguy hiểm cần quỳ là đúng. Còn thấy sai không dám nói mới là nhục.
Em thấy ở đây 1 số ông chỉ thấy ngọn mà k thấy gốc! Khi trò hư thầy bắt buộc xử lý, có 2 phương pháp chính để lựa chọn :
- Mackeno : mời phụ huynh, khiển trách, cảnh cáo, đuổi học, ... thiên về Lý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của học sinh (chưa kể gặp phụ huynh điên thì nhừ đòn) -> sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.
- Vác tù và hàng tổng : thay cha mẹ để dạy dỗ bằng lời nói, đòn roi, ... thiên về Tình -> giáo viên chẳng được gì, cực thân lại dễ bị ghét thậm chí bị đánh đập, làm nhục.
Nếu hiểu được cái gốc thì mới hiểu được tại sao người ta kính trọng thầy cô vì đã đét đít mình, thật ra chẳng ai cảm ơn hành động đét đít (đét nào mà đét chẳng đau?) mà cảm ơn cái TÂM, cảm ơn sự HY SINH âm thầm của những thầy cô đó.