Ông bố ở HP trong lúc nóng giận đã chọc đũa vào ngực con mình dẫn đến cái chết của cậu be học lớp 9.
Có lẽ ông bố này sẽ ân hận, đau khổ giằng xé cả quãng đời còn lại. Thật là bi kịch chỉ vì chút nóng giận của bản thân.
Khổ thân cậu bé.
(Dân trí) - Nam sinh lớp 9 ở Hải Phòng đã bị bố đẻ trong lúc tức giận dùng đũa chọc vào ngực dẫn đến tử vong. Trước đó, nam sinh lớp 9 bỏ kỳ thi giữa kỳ.
dantri.com.vn
Ngày trước ông hàng xóm nhà em giận đứa con gái đi chơi về muộn mà ném cái cốc thủy tinh vào nó. Ném không trúng mặt nhưng cốc đập vào tường, mảnh văng vào mắt làm mù 1 bên mắt con bé.
Ân hận sao còn kịp.
Con bé đến giờ hơn 30 tuổi rồi vì tự ti chột mắt nên học hành cũng làng nhàng, công việc thì ở nhà bán hàng qua ngày vì đi xin việc người ta không nhận, không có chồng.
Có cụ nào không có ân hận khi đối xử với con cái không? Mình chắc chắn là không, vì không ai lúc nào cũng kiềm chế được cảm xúc bản thân cả. Nhưng ơn trời là mình không gây hậu quả nghiêm trọng
Đôi khi lúc nóng nói nhưng câu lam tổn thương người khác ,sau khi thức dậy còn hối hận k kịp.Huống chi là hành động gây sát thương
Đúng là bi kịch gia đình, ko còn gì để nói.
Hành động của người cha trong câu chuyện này
đố ai dám bảo là đúng!
Những lời trách cứ, thậm chí mắng chửi hành động hồ đồ thiếu kiểm soát và gây chết của người cha này
chắc cũng không thiếu!
Tựu chung lại, ai cũng thấy được cái u ám tiêu cực của câu chuyện.
VÌ tất cả đó, là điều hiển nhiên không thể chối cãi hay che dấu hoặc che đậy.
Em xin phép được chia sẻ, và đưa ra một góc nhìn mới, dầu em không dám bảo là hay, hoặc đúng, nhưng em tin và dám bảo là nên nhìn, hầu cho câu chuyện bớt nặng nề, cũng như từ đó, chúng ta thấy được cái tích cực hay điều tốt của một vấn đề, cho dù chẳng ai muốn xảy ra nhưng hãy nhìn như vậy để bớt nặng nề u ám !
Theo em ở một cái nhìn khác,
trong câu chuyện đã xảy ra này, đây là cái kết cục hay nhất không thể hay hơn!
Vì nếu người cha này, cũng chiếc đũa đó, mà đâm một em bé nào khác, thì hậu quả cùng tương tự (chất)
nhưng hệ lụy của nó còn trầm trọng hơn, và chắc hẳn rằng cái ân hận nếu có của ông ta cũng không nhiều!
Đằng này ông ta đâm chính ngay máu thịt của mình, thì cái đau ở đây, nếu có, sẽ đau hơn cho ông ta. Đó là cái giá đắt nhất mà ông phải trả và ông ta sẽ mang theo suốt đời nếu còn lương tâm.
Còn như nếu ông ta đâm một đứa trẻ khác, thì hẳn rằng cái giá đó sẽ nhẹ hơn cũng như những hệ lụy của nó về đền bù hoặc tù tội hay gì khác, chắc hắn sẽ kinh khủng hơn là cái hệ lụy khi ông ta đâm chính con của mình.
Cũng như trong những câu chuyện nuôi chó, rồi chó cắn mặt hay cắn bị thương con mình hoặc người thân của mình đang xay ra hàng ngày, chúng ta cũng nên nhìn ở góc tích cực tuơng tự, bởi vì cũng con chó đó, mà nó cắn người khác, thì hậu quả có thể tương tự nhưng hệ lụy của nó sẽ như khác vì người bị chó cắn đó sẽ đau khổ cũng như cách đền bù như thế nào có thỏa đáng không?
Còn nếu người nó cắn chính là người thân của người nuôi chó, thì việc xử lý quả và hệ lụy của nó chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn!
In closing, em không dám khẳng định cách nhìn này của em là đúng 100 % nhưng em tin rằng đó là một cách nhìn khác, giúp cho vấn đề trên nhẹ nhàng hơn!