Cái lúc dạy dỗ con nhiều người khó kiềm chế được lắm, chung quy cũng tại lâu ngày dồn nén lại nên đến lúc phát ra thì người làm bố làm mẹ không thể lường được nó lại thành ra như vậy. Thằng bạn học cùng em hồi lớp 4, viết chữ xấu quá bố nhắc bao nhiêu lần không thay đổi, sáng hôm đó ông bố chuẩn bị đi làm, thấy ông con đang ngồi viết bài. Ông bố xem vở thấy chữ vẫn xấu vậy, thế là điên lên vừa quát mắng, tiện tay đang mặc cái áo sơ mi vút 1 cái vào đầu ông con, lúc đầu chỉ nghĩ cái áo không thôi cũng ko sao. Biết đâu trong túi áo vẫn để cái móc chìa khóa dạng cái mở bia (3 cấp độ: vừa là dao, vừa là móc nhọn, vừa là giũa móng tay), thế là cái dao nó bung ra,cắm luôn vào đầu ông con.Ông bố thấy con ôm đầu khóc, xem lại cái áo sơ mi thì đẫm máu, sợ quá xem lại đầu thằng bé thì cả 1 vệt dài, vội vàng xin lỗi khóc lóc đưa ông con vào viện khâu mất gần chục mũi trên đầu. Giờ thằng bạn cắt đầu cua nhìn rõ cái sẹo to tướng trên đầu, nó kể cũng chả trách gì bố nó, cũng vì bố nó nóng giận quá lúc đấy ko kiểm soát được nên lỡ tay, may mà không sâu thêm hoặc đâm vào mắt không thì lại ân hận cả đời. Lúc đó cả bố cả con cùng khóc, vào bệnh viện nhờ bác sỹ khâu cho mà phải nói tránh ra ông con nghịch quá leo trèo bị ngã vỡ đầu.
Giờ nuôi dậy con cái nhiều lúc cũng phải nhịn như nhịn cơm sống, lựa để nó nghe theo mình, vừa nịnh vừa đe thôi, chứ không thể dùng tay chân được. Nói dần cho thấm, chứ biết là không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều được. Nó hiểu thì đời nó sướng, còn không thì sau này sướng khổ hay không thì do nó. Không trách bố mẹ được.