- Biển số
- OF-354153
- Ngày cấp bằng
- 9/2/15
- Số km
- 3,683
- Động cơ
- -204,919 Mã lực
E lại đc lót dép hóng mợ cho đi du lịch!
Ai chẳng muốn được đi DL các nơi trên thế giới để khám phá, nhưng muốn đi được như chủ thớt thì cần có nhiều yếu tố chứ không chỉ thích là được:Cả triệu người may mới được 1 người chu du thiên hạ như mợ. Cảm ơn đã chia sẻ với bọn em
Thế mới triệu người có 1 ạ thi thoảng em mơ mông đi phượt rồi tự phải gạt đi ngayAi chẳng muốn được đi DL các nơi trên thế giới để khám phá, nhưng muốn đi được như chủ thớt thì cần có nhiều yếu tố chứ không chỉ thích là được:
- Trước tiên là khả năng về tại chính.
- Phải có sức khỏe.
- Quỹ thời gian vô tư, không bi phụ thuộc - hay nói cách khác là chủ động được về quỹ thời gian.
- Có sự đam mê phượt, khám phá mọi nơi và chấp nhận rủi ro trong giới hạn - ý em là không phải rủi ro về tính mạng (cũng có thể nhưng là rất thấp) mà những điều kiện về đường sá, ăn nghỉ, đi lại...xảy ra ngoài mong muốn của mình.
Đấy chỉ là những yếu tố chính thôi, ngoài ra còn những yếu tố khác nữa như ngoại ngữ hoặc tự tin vào năng lực bản thân tác chiến đọc lập...mới có thể đi được.
Cụ Tùng ơi cụ mà làm được quả lên tuyến đầu chống dịch rồi viết chủ đề này thì quá là bá cháy!Cám ơn cụ!
Phụ nữ mà đi một mình thế này em nể phục lắm. Mợ chủ mà đồng ý em xin xách balo đi sau làm đệ tử
Vì Urumqi nó là thành phố cổ kính nên nó sẽ không hào nhoáng bóng bẩy như các thành phố khác bác ạ!
Vâng đúng, bọn em có 6 người đăng ký đi Tây Tạng với một Cty DL ở Việt Nam để ghép đoàn đấy chứ nhưng chờ mãi cũng chẳng được, cuối cùng đành bỏTây Tạng thì sure là lúc nào cũng khó. Phải xin tổng cộng 6 loại giấy phép gì đó và k phải lúc nào họ cũng sẵn sàng cấp. Hơn nữa em k lên kế hoạch đi Tây Tạng vì một lý do cản trở đấy là đi Tây Tạng k được đi một mình, Còn Tân Cương thì thời điểm em đi k ai gây khó khăn gì. Nhưng ở đó luôn luôn bị giám sát nhất cử nhất động. Cũng may không ai biết em là người nước ngoài nên qua nhiều chốt kiểm soát họ cho mình qua chứ dân Duy Ngô Nhĩ là bị ách lại hết.
Đúng đó bác. Người dân TQ bình thường về cơ bản họ cũng rất tốt mà. Chỉ có vài người làm ăn buôn bán hoặc có động cơ này nọ là không tốt thôi. Cuối năm 2012 em cũng dẫn mấy cậu kỹ thuật sang nhà máy bên đó thực tập 2 tuần, ăn ở cùng KTX với nhân viên nhà máy. Họ tốt lắm. Biết bọn em k ăn cay được nên ngay hôm sau nấu thức ăn k bỏ ớt nữa. Thói quen của họ ăn to nói lớn. Cậu kỹ thuật bên em ăn xong họ ra nhắc nhớ dọn vụn thức ăn trên bàn, nhưng nói to khiến cậu ấy gọi em ra hỏi là không biết người ta mắng cái gì, cứ nghĩ đánh nhau đến nơi. Em hỏi người kia chỉ bảo À, tao nhắc nó ăn xong thì dọn sạch bàn chỗ mình ngồi thôi. Đấy, đơn giản vậy thôi mà. Chẳng qua không biết tiếng nên có có thể gây ra vài hiểu lầm.Đọc thớt này em lại nhớ tháng 10.2008 em sang tỉnh giang tô học ( nhà máy cử đi) . Mùa đông bên đó rét ác liệt. Em ở chung cư giống mấy tòa nhà mợ chụp. Ăn cơm ở nhà máy ít rau và các món cay em ko ăn được mấy. Đi làm về là trời nhá nhem tối qua các bãi đất trống ở chung cư hái trộm rau cải. Mỗi chỗ mình làm vài tàu. Các loại rau cải lá to , lá nhỏ tốt vô cùng chắc do ưa khí hậu lạnh. Về luộc ăn vã để chống táo bón. Người dân trung quốc nói chung em gặp là tốt , lúc về thấy em ham cờ tướng các bạn cty mua tặng em bộ cờ bằng sừng gì đó . Bây giờ em vẫn giữ chơi.