Rất nể phục mợ; em đánh dấu để theo dõi chuyến đi của mợ (nhưng cùng lúc mợ viết 3 chuyến mà chưa cái nào kết thúc nên theo dõi bị loạn thông tin quá)
Cám ơn cụ, nhưng cụ ơi hai chuyến kia em kết thúc HAPPY ENDING rồi mà cụRất nể phục mợ; em đánh dấu để theo dõi chuyến đi của mợ (nhưng cùng lúc mợ viết 3 chuyến mà chưa cái nào kết thúc nên theo dõi bị loạn thông tin quá)
ôi vậy à, xin lỗi mợ nhé vì hôm nay em chưa cập nhậtCám ơn cụ, nhưng cụ ơi hai chuyến kia em kết thúc HAPPY ENDING rồi mà cụ
Mợ có nhầm ko? 2003 hay 2013?Sau khi đầy đủ hành trang, bước tiếp theo em làm là thông báo với mọi người em chuẩn bị đi đâu. Nói thật là phản ứng của người thân và bạn bè làm em thất vọng tràn trề. Tất cả hầu như đều có chung một phản ứng là rất thờ ơ. Họ hàng bảo em “Điên à?”, sếp em thì nói: “Iran có quái gì nhỉ?”, bạn em thì bảo: “Không biết, cứ đạo Hồi là tao không đi”. Em tủi thân dễ sợ.
Em tưởng tượng nếu mà khoe: “Tao sắp đi Châu Âu đây”, đảm bảo một trăm phần trẳm mọi người sẽ thốt lên: “sướng nhỉ” hoặc ghen tị kiểu: “Lấy đâu ra tiền để đi thế?”. Còn đi Iran không ai hỏi thăm thêm câu nào. Thậm chí, trước chuyến đi Lào năm ngoái của em, phản ứng của mọi người còn khá khẩm hơn.
Nói chung cứ nói đến nước nào mà có đạo Hồi là mọi người e ngại. Em vốn vô thần vô thánh nên với em tôn giáo nào cũng đáng tôn trọng và không có gì đáng sợ cả.
May mà em đã không bị “nản chí” vì những lý do đó, nếu không thì chắc em sẽ hối tiếc đến hết đời mất.
Em nhớ năm 2003 khi đến Ai Cập, khi biết em ở Việt Nam sang, nhiều người thốt lên: “Viet Nam à, good, pằng pằng pằng”. Trong suy nghĩ hoặc hiểu biết của họ về Việt Nam, họ chỉ biết đến chiến tranh mà không biết rằng Việt Nam đã hòa bình từ đời tám hoánh nào rồi và chúng ta hiện nay đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn rất nhiều quốc gia khác (he he). Đột nhiên em nghĩ, giả sử một người Ai Cập hay một người Iran nào đó chuẩn bị sang Việt Nam du lịch, liệu thân bằng cố hữu của người ta có hay không phản ứng kiểu như: “Việt Nam à, Việt Nam có gì mà đi?” hay “Điên à, Việt Nam toàn bom đạn, đi làm gì?” thì sao nhỉ?
Đích thị là 2003 cụ nhé, cụ yên tâm, không nhầm đâu ạ. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của em là năm 1997 gì đó mà (he he)Mợ có nhầm ko? 2003 hay 2013?
2003 mợ đã đến Ai Cập thì em quá nể, vì nhìn ảnh mợ vẫn trẻ mà
Ảnh thời chưa có smartphone, phải chụp bằng máy cơ rồi về Việt Nam rửa ra cụ ạ.Mợ có nhầm ko? 2003 hay 2013?
2003 mợ đã đến Ai Cập thì em quá nể, vì nhìn ảnh mợ vẫn trẻ mà
Uầy, em nể ạ, em 2010 mới đc xuất ngoại lần đầu,Ảnh thời chưa có smartphone, phải chụp bằng máy cơ rồi về Việt Nam rửa ra cụ ạ.
Đội tuyển quốc gia có Hoàng bò được ví là người không phổi. Có vẻ như mợ là người không tuổi, 18 năm trước thậm chí còn già dặn hơn bây giờẢnh thời chưa có smartphone, phải chụp bằng máy cơ rồi về Việt Nam rửa ra cụ ạ.
Khộng cần thư mời đâu cụ nhé. Cụ cứ giấy tờ đầy đủ, người thực việc thực là ok ạ. Nói thật, em cảm giác ĐSQ họ thích cấp visa cho mình lắm nhưng họ cứ phải giả vờ "cành cao" đòi hỏi giấy tờ này nọ thôi.Ah, hờn ghen với mợ vụ này. Em cũng đã lên kế hoạch đi I ran, đã ra gặp một đồng chí người I ran để làm cái thư mời nhưng đùng cái khủng hoảng hạt nhân xảy ra nên em phải rẽ hướng đi Pakistan.
Hu hu, em hy vọng cụ đọc bài của em và có cái nhìn khác về Iran nhé!Iran em ấn tượng nhất khi xem bộ phim “Argo” của Mỹ dựa trên một sự kiện có thật: giải cứu các nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi Iran; vụ này Mỹ làm nhưng nhờ Canada đứng ra nhận trách nhiệm; đặc vụ làm nhiệm vụ này thành công và được tặng Huân chương bí mật (tặng xong thu lại); sau này khi Clinton làm Tổng thống mới quyết định công bố sự thật vụ này đó Mỹ làm. Ấn tượng nhất là cảnh đi từ sân bay về thấy những người bị treo cổ lủng lẳng trên cần cẩu đỗ 2 bên đường. Công nhận truyền thông có sức mạnh tuyên truyền ghê gớm. Em từ chối đi Iran mấy lần vì ảnh hưởng bởi bộ phim này.
Em rót cho mợ 1 chén, chúc mợ nhiều sức khỏe. Cứ vi vu thế này biết đâu mợ lại gặp dc ý chung nhân.
Không sao đâu cụ. Về thay hộ chiếu là ok thôi mà. Như em đi Ai Cập lâu rồi, bây giờ đi Iran là hộ chiếu mới thì vẫn OK.Cụ "mợ" đi Iran cũng là dũng cảm thật, em không dám vì khả năng sẽ không bao giờ sang Mỹ nữa. Mà nhỡ có việc phải sang USA thì biết làm răng!