DAY 18+19+20 (08~10/08/2018): SOFIA – ATHENA – DUBAI – HÀ NỘI
Chuyến bay của em cất cánh từ Sofia lúc 16:35. Em rời hostel ra sân bay với thời gian rất hợp lý.
Và đến đây thì chuyện dở hơi nhất bắt đầu.
Nhân viên hải quan hôm đó ở sân bay Sofia là phụ nữ. Cô ấy cầm cuốn hộ chiếu, chuẩn bị đóng dấu xuất cảnh, đột nhiên cô ấy liếc lại visa lần nữa và nhắc: “Mày chỉ có mấy tiếng ở Athena thôi đấy, tao không nghĩ mày kịp làm thủ tục xuất cảnh”. Em ngạc nhiên: “Sao lại xuất cảnh, tao sẽ ở Hy Lạp đến ngày 11/8 mà”. Cô ấy băn khoăn: “Nhưng visa của mày hôm nay hết hạn. Tao e là mày sẽ phải rời Hy Lạp trong hôm nay”. Đối với em câu này chả khác gì sét đánh ngang tai.
Em vớt vát: “Không thể có chuyện đó, tao được ở trong Châu Âu trong 20 ngày và đến hôm nay tao mới ở tới ngày 17. Tao vẫn còn 3 ngày nữa chứ”. Nhân viên hải quan vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tao nghĩ là mày có sự nhầm lẫn ở đây. Visa của mày hết sẽ hiệu lực trong ngày hôm nay và mày bắt buộc phải ra khỏi Châu Âu”. Em vẫn cố cãi: “Không thể có chuyện đó được”. Người phụ nữ đó tốt bụng khuyên: “Tốt nhất mày nên kiểm tra lại chuyện này đi, nếu không, tao e là mọi chuyện sẽ tồi tệ đấy”.
Thấy em có vẻ vô cùng hoang mang, cô ấy nói tiếp: “Tao sẽ đóng dấu xuất cảnh Bulgaria cho mày, nhưng chuyện nhập cảnh vào Hy Lạp như thế nào thì tao không dám chắc chắn. Nên mày có thể lựa chọn về Việt Nam từ Sofia hoặc bay sang Hy Lạp và về Việt Nam ngay tối nay. Dĩ nhiên mày có thể ở Sofia thêm mấy ngày nếu muốn”. Em vẫn chưa chịu đầu hàng: “Mày cứ cho tao xuất cảnh đi vì tao đã mua vé chuyến bay sang Hy Lạp rồi”. Cô ấy đóng dấu với một bộ mặt rõ ràng là rất ái ngại cho em.
Suốt chặng bay từ Sofia đi Athena ruột em nóng như lửa đốt. Em cố hình dung nếu cô ấy đúng thì đến sân bay mình có bị làm sao không.
Máy bay hạ cánh. Em cố vớt vát chụp tấm ảnh sân bay Athena để minh chứng cho việc mình đã thực sự đặt chân lên đất nước này.
Nhân viên hải quan của Hy Lạp khá quan liêu, đóng cộp con dấu nhập cảnh vào hộ chiếu mà chằng buồn liếc vào visa.
Vào trong sân bay em điện thoại ngay cho cô bé làm dịch vụ visa cho mình và thắc mắc nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời tỉnh queo: “Vậy hả chị, thế chắc là em nhầm đấy”. Thật sự lúc đó em chỉ muốn ăn thịt luôn con bé đấy cho hả giận. Một chuyện tày đình như thế mà người làm dịch vụ kiếm tiền như thế lại có thể vô trách nhiệm như vậy.
Check thêm 3,4 nguồn thông tin khác từ bạn bè cho chắc ăn và khi thằng bạn đi Châu Âu như đi chợ của em bảo: đúng rồi, phải ra khỏi Châu Âu trong hôm nay, nếu không thì bla bla ... thì em biết thôi thế là xong!
Lúc này đã là 8h tối và em chỉ còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa để vừa đặt vé về nước vừa làm thủ tục xuất cảnh trước 12h đêm nay bằng mọi giá. Vé máy bay chặng về của em từ Athena transit qua Sing coi như hủy và mất trắng. Việc đặt một cái vé từ Hy Lạp về Việt Nam trước khi khởi hành vài tiếng dĩ nhiên phải trả một cái giá vô cùng chát chúa. Chưa kể tiền khách sạn, tiền vé thăm quan ở Hy Lạp em đều đã thanh toán online xong xuôi. Nói chung tổng thiệt hại là vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng trên hết tất cả là sự muối tiếc. Hy Lạp đâu phải mảnh đất cứ muốn đi là đi ngay được. Đặt một chân lên đây rồi mà không được nhìn mặt mũi nó ra sao, em biết rằng mình sẽ còn hối tiếc rất lâu sau này.
Vé mới của em transit qua Dubai.
Tâm trạng tồi tệ nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ bạn bè nhờ vả: một danh sách "lẩu thập cẩm" đủ thứ mỹ phẩm. Tỷ giá ngày hôm đó ở Dubai.
Không ra ngoài vì trước đây em đã đi Dubai rồi. Thay vào đó em tự an ủi bản thân bằng cách “bám rễ” ở cái quầy kem miễn phí này trong sân bay và ăn đến chán thì thôi.
Về đến Hà Nội an toàn lúc gần trưa ngày 10/8, em kết thúc chuyến đi với một cái kết tồi tệ nhất trong lịch sử và sự nuối tiếc không gì bù đắp được.