Gây cấn đây, em chốt oánh dấu phát này để ngồi hóng tiếp.
Bật cười với bạn vì rất nhiều lý do… chỉ riêng đoạn hành lý chỉ có xách tay 6,5kg mà đi 20 ngày thì mình biết là bạn sẽ vất vả ntn rồi. Đọc hồi hộp phếtRa khỏi ga thì trời cũng đã tối. Hỏi đường từ metro về khách sạn may mắn em toàn gặp được người nói được tiếng Anh. Đến cuối còn được người ta dẫn đến tận nơi. Tốt thiệt là tốt.
Check in khách sạn quẹt thẻ 3 lần đều bị từ chối, không biết tại sao. Đưa Euro nhưng chủ hostel dứt khoát không nhận, nó cứ đòi tiền lev. Em giải thích là tao chưa đổi được tiền, rồi đưa hộ chiếu bảo mày giữ đi mai tao đổi được tiền trả mày sau, nó vẫn không chịu. Trời ạ, thế thì mày muốn tao phải làm sao. Nói mãi, nói mãi cuối cùng nó chịu nhận ... giữ hộ chiếu.
Lúc này đã 9:30, em hỏi quanh đây có gì ăn không. Thì cứ nghĩ như mấy nước Châu Âu kia kiểu cuộc sống càng về đêm càng sôi động ấy. Không, hóa ra không phải, every closed. Oh my God, sao mà lại đen đủ đường thế chứ. Tức điên lên được, em cóc cần ăn nữa, ôm bụng đói đi ngủ.
Ở hostel này em thuê phòng dorm, chủ quan không hỏi trước là phòng male hay female, nên nó xếp em vào phòng mix, nam nữ chung. Mới đầu hơi hoảng nhưng thấy trong phòng có một cô bé tóc vàng nên em cũng yên tâm (mà không yên tâm thì lúc ấy cũng chả làm gì khác được).
Thấy em loay hoay xếp chăn gối, cô bé đưa cho em mượn một tấm ga giường bảo mày nên che giường lại vì trong phòng chỉ có mỗi tao và mày là nữ thôi (giường ở đây không có rèm che như dorm ở những nơi khác). Phòng có 6 giường thì 4 giường còn lại là nam. Lúc đó đã muộn mọi người ngủ hết nên em còn chả biết mặt mũi mấy người đó như thế nào.
Sau đó cô bé quay về giường mình lục túi một hồi rồi quay lại giúi vào tay em 10lev và bảo: “Mày cầm lấy số tiền này, mai mua vé metro đi vào trung tâm đổi tiền, ở đó có quầy đổi tiền. Ngày mai chủ nhật tao không biết họ có làm việc không, nếu không đổi được thì giữ lấy để ăn sáng, ăn tối và chờ sang thứ hai tuần sau đổi. Chỗ này chắc tiêu tiết kiệm thì cũng tạm đủ dùng. Rất xin lỗi vì tao chỉ có thể cho mày nhiêu đây”. Em cảm ơn rối rít, chứ còn biết nói sao bây giờ.
Đến tận lúc đi ngủ, trong đầu em rút ra kết luận: hóa ra trong cái rủi vẫn có cái may. Nên lạc quan và tin tưởng vào thế giới xung quanh hơn là nghi ngờ tất cả.
Cám ơn bác đã động viên em!Gây cấn đây, em chốt oánh dấu phát này để ngồi hóng tiếp.
Cũng chỉ có vài tiếng transit thôi ạ. Vả lại em nghĩ Thổ cũng tương tự như Iran nên thực ra em chả nghĩ ngợi gì cả.Con gái một mình lang thang ở Thổ giỏi quá mợ ạ
Ủa, sao cụ lại cười em ạ . Chuyện hành lý nhẹ nhàng không liên quan đến chuyện em đi vất vả mà liên quan đến sức khỏe chứ ạ. Nói thật em đi một mình, nên hành lý bắt buộc phải tối giản như vậy. Là phụ nữ thôi chứ em lười lắm, nhìn các cụ đi Nam Mỹ mang theo bao nhiêu gia vị, mỳ tôm ... em nể cực kỳ luôn.Bật cười với bạn vì rất nhiều lý do… chỉ riêng đoạn hành lý chỉ có xách tay 6,5kg mà đi 20 ngày thì mình biết là bạn sẽ vất vả ntn rồi. Đọc hồi hộp phết
Cười thú vị thôi mợ. Bọn em mỗi ông khuân gần 30kg trên người mợ ạ. Tại xác định cần thiết ngủ đường ngủ chợ ở Nam Mỹ nên bọn e mang tương đối nhiều thứ trong Balô. Mợ mang ít hành lý nhẹ thì nhẹ thật nhưng sẽ bất tiện ở một số điểm như không sống cách xa trung tâm được, đồ dự phòng cũng không được nhiều mà lang thang một mình.Ủa, sao cụ lại cười em ạ . Chuyện hành lý nhẹ nhàng không liên quan đến chuyện em đi vất vả mà liên quan đến sức khỏe chứ ạ. Nói thật em đi một mình, nên hành lý bắt buộc phải tối giản như vậy. Là phụ nữ thôi chứ em lười lắm, nhìn các cụ đi Nam Mỹ mang theo bao nhiêu gia vị, mỳ tôm ... em nể cực kỳ luôn.
Em cứ tưởng cụ thấy em ngố tàu . Nhưng mà cụ nói quá chuẩn, phụ nữ nhiều khi không suy nghĩ được sâu sắc như cánh đàn ông các cụ. Tính em vậy mà phiên phiến lắm. Mỗi lần kết thúc một chuyến đi về đến Hà Nội suôn sẻ là em lại cám ơn trời phật vì mình thật may mắn!Cười thú vị thôi mợ. Bọn em mỗi ông khuân gần 30kg trên người mợ ạ. Tại xác định cần thiết ngủ đường ngủ chợ ở Nam Mỹ nên bọn e mang tương đối nhiều thứ trong Balô. Mợ mang ít hành lý nhẹ thì nhẹ thật nhưng sẽ bất tiện ở một số điểm như không sống cách xa trung tâm được, đồ dự phòng cũng không được nhiều mà lang thang một mình.
Mợ giỏi hơn rất nhiều người phụ nữ em biết. Lần sau ngoài cảm ơn trời phật ra thì cứ luyện tập sức khoẻ tốt, mang nhiều đồ hơn một tí. Các cụ nói rồi, quân tử phòng thân, còn dân phượt chúng ta thì cần bị gậy.Em cứ tưởng cụ thấy em ngố tàu . Nhưng mà cụ nói quá chuẩn, phụ nữ nhiều khi không suy nghĩ được sâu sắc như cánh đàn ông các cụ. Tính em vậy mà phiên phiến lắm. Mỗi lần kết thúc một chuyến đi về đến Hà Nội suôn sẻ là em lại cám ơn trời phật vì mình thật may mắn!
Phụ nữ đi du lịch một mình tuy nguy hiểm nhưng lại hay nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn là phụ nữ không đi một mình. Tóm lại em thấy 50:50, nhưng mà chắc mình ăn ở hiền lành nên các cụ phù hộ đấy ạĐọc hồi hộp phết mợ Z à, rất mừng khi đến đoạn mợ được cô bán hàng cho 1,6lv và cô bạn cùng nhà đưa cho 100 lv. Vẫn còn nhiều người tốt xung quanh ta mà nhỉ
Không khó cụ ạ. Chủ yếu là cần nhiều giấy tờ, nên nhiều người lười như em hay làm qua dịch vụ cho nhanh chứ cụ mà đầy đủ thì tự làm hay hơn cụ ạ!làm visa khó k nhỉ
Cám ơn bác đã hỏi thăm em. Bolivia đang nằm trong mơ ước của em đây ạMợ viết tiếp nhé, mợ đang lên kế hoạch đi bolivia hay sao mà bỏ thớt giữa chừng thế?