Em vào học tập mợ
Em quả không dám nhận, nhưng rất cảm ơn cụ đã đọc bài ủng hộ em!Em vào học tập mợ
Em ở với gia đình cụ ơi.em hỏi khí không phải có gì mợ bỏ quá cho nhà em nhá : hiện tại mợ sống độc thân hay sống cùng ck ạ ???
mợ tr lời thế khó bỏ xừ đi được... em hỏi mợ có còn sống cùng ck chưa ý mà ???Em ở với gia đình cụ ơi.
Mấy thằng to cao đen hôi này ở bên ngoài đấu trường la mã cũng nhiều, toàn tìm cách tiếp cận bằng cách bán mấy cái vòng đeo tay rẻ tiền bán đầy chợ đêm nhà mình, lắm lúc nó ném luôn cái vòng tay đó vào khách du lịch để họ giơ tay bắt là nó chạy đến nói chuyện để thằng đằng sau móc túi.Quay trở lại ga Spagna để về hostel.
Ở chính ga tàu điện ngầm này em bị móc điện thoại (đây là lần bị móc túi thứ ba kể từ sau khi sang Châu Âu). Nhưng mà nghĩ lại tới giờ em vẫn thấy buồn cười.
Số là thế này, khi ấy điện thoại của em đang nối với cái sạc dự phòng ở trong túi đeo vai, còn điện thoại thì em cầm ở tay. Lúc vào ga lên cầu thang cuốn thì em bỏ tạm điện thoại vào túi trổ bên hông váy để giơ tay ra bám vào tay vịn. Bước lên thang xong là em lại thò ngay tay vào túi. Ngay lập tức em cảm thấy có gì đó sai sai. Em cúi xuống thì thấy một bàn tay đen sì đang nhẹ nhàng rút cái điện thoại của em ra khỏi túi, nhưng là mới rút được một nửa. Em quay lại nhìn, là một anh chàng da đen to cao vãi. Em hét lên “What are you doing?”. Chắc bất ngờ vì phản ứng của em, anh chàng da đen nhe răng cười kiểu "ok, ok, no problem" rồi lại nhẹ nhàng thả lại cái điện thoại vào túi em và lỉnh đi nhanh như chớp. Em vội móc điện thoại ra kiểm tra thì thấy không vấn đề gì.
Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối chắc diễn ra chỉ vài giây hoặc nửa phút là cùng. Vấn đề ở chỗ em gặp may còn tên trộm gặp xui . Bởi vì cái dây kết nối điện thoại của em với sạc dự phòng vốn rất chặt. Mỗi lần sạc xong em phải giằng mãi mới ra. Vì thế nếu tên trộm có lấy được cái điện thoại thì cũng khó mà rứt nó ra được khỏi dây. Buồn cười nhất là hình ảnh tên trộm khi nghe em hét đã giật mình thả lại cái điện thoại vào túi cho em, em cứ buồn cười mãi, đến độ quên cả sợ và sốc.
![]()
Em chưa đi Nhật nên không biết nhưng em nhớ có đọc đâu đó nói là ĐSQ Nhật rất ghét những người xin visa qua dịch vụ mà họ thích khách tự lên xin, không biết có đúng vậy không?trước khi đi được châu âu thi cái việc xin visa nó không là là mệt ở châu á có 2 nước xin visa khó úc và nhật
Trước khi đi em cũng được nghe cảnh báo về mấy bác da đen hay móc túi này nhưng rất lạ là em chả gặp bác nào ngoài cái bác móc điện thoại của em thôi.Mấy thằng to cao đen hôi này ở bên ngoài đấu trường la mã cũng nhiều, toàn tìm cách tiếp cận bằng cách bán mấy cái vòng đeo tay rẻ tiền bán đầy chợ đêm nhà mình, lắm lúc nó ném luôn cái vòng tay đó vào khách du lịch để họ giơ tay bắt là nó chạy đến nói chuyện để thằng đằng sau móc túi.