"Một là Xanh Quân Hàm Bờ Vai,... Hai là Xanh Cỏ"
Các bạn đứng ở dưới đất nhìn lên hay trên bờ nhìn xuống thì bầu trời và biển lúc nào chả đẹp, các bạn đâu biết khi lên trên đó sống chết nó ngắn ngủi thế nào...
Bố tôi tốt nghiệp bằng đỏ Liên Xô, tham chiến Pol Pot cũng từng bị bắn rơi 2 lần, cứu nạn Trường Sa, bay tuần tra, bay huấn luyện, kinh nghiệm nhiều như thế mà cũng mấy lần suýt thì không về được với gia đình nên các bạn đừng ngồi đó mà võ đoán...
Không phải đơn giản mà trong chiến tranh người ta thà mất cái máy bay hàng đống tiền chứ không để mất phi công. Đào tạo ra được một phi công thì phi công cân nặng bao nhiêu là bấy nhiêu kg vàng...
Câu cửa miệng của phi công Quân đội: "Một là xanh quân hàm bờ vai,... Hai là xanh cỏ". Với họ mỗi lần cất cánh họ luôn có sự chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất vì tất cả các quyết định chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây. Trên biển gió rất kinh khủng nhất là trên cao, đối với các loại máy bay tầm thấp để cứu nạn, chỉ cần xử lý sai trong tíc tắc là gió đủ sức quật cả cái máy bay xuống nước chỉ trong vài giây, mà thời tiết trên biển thì thay đổi vô cùng nhanh, nhiều phi công phát hiện ra nhưng cũng chưa chắc thoát ra kịp. Nói để các bạn trẻ đừng xem phim Mỹ nhiều quá mà nghĩ phi công nước ta thế này thế kia, họ hi sinh nhiều hơn các bạn biết rất nhiều. Ngày nay báo đài còn nhanh chóng, internet phổ biến chứ ngày trước năm nào mà không có phi công, năm nào mà không có lính đảo nằm xuống, những sự hi sinh lúc đó hoàn toàn là thầm lặng chỉ những người trong ngành mới biết. Nếu các bạn có tâm thì hãy mong đất nước chúng ta không mất thêm một phi công, một người lính nào nữa và hãy tưởng nhớ về những người ra đi khi đang làm nhiệm vụ. Họ là những anh hùng, đừng phán xét họ khi bạn còn quá nhỏ để hiểu được những gì họ đã làm cho bạn từng giờ, từng phút.
_______________
[St] Đỗ Đức Dũng
Các bạn đứng ở dưới đất nhìn lên hay trên bờ nhìn xuống thì bầu trời và biển lúc nào chả đẹp, các bạn đâu biết khi lên trên đó sống chết nó ngắn ngủi thế nào...
Bố tôi tốt nghiệp bằng đỏ Liên Xô, tham chiến Pol Pot cũng từng bị bắn rơi 2 lần, cứu nạn Trường Sa, bay tuần tra, bay huấn luyện, kinh nghiệm nhiều như thế mà cũng mấy lần suýt thì không về được với gia đình nên các bạn đừng ngồi đó mà võ đoán...
Không phải đơn giản mà trong chiến tranh người ta thà mất cái máy bay hàng đống tiền chứ không để mất phi công. Đào tạo ra được một phi công thì phi công cân nặng bao nhiêu là bấy nhiêu kg vàng...
Câu cửa miệng của phi công Quân đội: "Một là xanh quân hàm bờ vai,... Hai là xanh cỏ". Với họ mỗi lần cất cánh họ luôn có sự chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất vì tất cả các quyết định chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây. Trên biển gió rất kinh khủng nhất là trên cao, đối với các loại máy bay tầm thấp để cứu nạn, chỉ cần xử lý sai trong tíc tắc là gió đủ sức quật cả cái máy bay xuống nước chỉ trong vài giây, mà thời tiết trên biển thì thay đổi vô cùng nhanh, nhiều phi công phát hiện ra nhưng cũng chưa chắc thoát ra kịp. Nói để các bạn trẻ đừng xem phim Mỹ nhiều quá mà nghĩ phi công nước ta thế này thế kia, họ hi sinh nhiều hơn các bạn biết rất nhiều. Ngày nay báo đài còn nhanh chóng, internet phổ biến chứ ngày trước năm nào mà không có phi công, năm nào mà không có lính đảo nằm xuống, những sự hi sinh lúc đó hoàn toàn là thầm lặng chỉ những người trong ngành mới biết. Nếu các bạn có tâm thì hãy mong đất nước chúng ta không mất thêm một phi công, một người lính nào nữa và hãy tưởng nhớ về những người ra đi khi đang làm nhiệm vụ. Họ là những anh hùng, đừng phán xét họ khi bạn còn quá nhỏ để hiểu được những gì họ đã làm cho bạn từng giờ, từng phút.
_______________
[St] Đỗ Đức Dũng