Cụ nói có lý. Em xin sửa lại ví dụ là đọc truyện thẳng bằng ngôn ngữ gốc, tư duy, suy nghĩ theo các nhân vật bằng ngôn ngữ gốc thì sẽ thú vị hơn rất nhiều so với đọc truyện dịch. Ít nhất đó là trải nghiệm của em khi đọc các tập truyện của Sydney Sheldon khi không ở Việt Nam, sau đó thử đọc lại 1 vài cuốn khi quay về Việt Nam thì thấy đọc bằng tiếng Việt không thú vị bằng.
Khi lần đầu tiên em được tiếp xúc với ngôn ngữ nước ngoài là lúc đã qua 17 tuổi (sau khi thi vào đại học). Được học 6 tháng trong nước, sau đó sang bên kia học thêm 1 năm tiếng.
Lúc đang học dự bị tiếng, còn chưa ra học ở ĐH, em đã lên thư viện mượn hay ra phố tìm mua ở các quầy sách cũ tìm mua những quyển tiểu thuyết nổi tiếng về đọc (thời đó truyện dịch trong nước cũng không nhiều).
Các thể loại truyện cho trẻ con như 1 ngàn 1 đêm lẻ, các tác phẩm của Dumas như Hòn đảo thần bí, 20 ngàn dặn dưới biển,... đến những tác phẩm của 2 bố con ông ấy, gần 6 chục truyện điều tra vụ án của A ga tha,... chỉ trong mỗi năm này em đã đọc hết. Sau đó là các truyện tiếng Anh của Dan, Bố già của Ma Ri Ô,...
Sau này về Việt Nam em cũng tìm đọc lại tiếng Việt nhưng không thấy bằng.
Còn bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng đi hội thảo còn được nghe mấy ông mũi lõ. Chứ chỉ còn mỗi nguồn du tuýp để có việc gì cần hướng dẫn mới nghe tiếng mũi lõ (phim thì chỉ những phim gì rất nổi mới ra, còn em hay xem dã sử của tầu, không có tiếng Việt thì phải đọc súp)!