Tầm năm 90-91 anh họ bạn em làm chủ thầu xây dựng, kiếm rất khá, anh lấy một chị cũng con nhà giàu đc chiều kg biết nấu nướng, anh xây cho chị một căn nhà rất đẹp, có cả bệ bếp, các mợ lưu ý những năm đó xây bếp trong nhà ít lắm nhé. Phần lớn là một gian bếp riêng. và căn bếp đó chỉ để chị để giày
Anh thường đưa chị mấy chục triệu mua quần áo ở các shop, mà các shop hàng nhập thời đó cũng ít nên dễ nổi tiếng lắm. Quán cơm ngày đó cũng chưa gọi là cơm bụi nhé, mãi về sau em mới thấy xuất hiện tên cơm bụi giá mấy nghìn. Đi thì chớ về nhà là cả nhà kéo ra quán ăn, do chị con nhà giàu nên chắc anh cũng thông cảm.
Bẵng đi vài năm đứa bạn mình đến chơi bọn mình nói về bữa ăn gia đình về nữ công gia chánh bạn mình mới nhắc đến anh ý bị mất do ung thư dạ dày, lúc đến thăm anh ý khóc bảo tiền bạc giờ kg còn ý nghĩa, sk mới là kho báu em ah, giờ anh chỉ ước đc sống khoẻ mạnh, anh làm nghề đạp xích lô cũng đc.
Thế hệ bọn mình thì nữ công gia chánh là đương nhiên nhưng nghe đc câu chuyện đó mình càng thấy tầm quan trọng của bữa ăn gia đình.
Giờ cuộc sống thay đổi nhiều nhưng cứ nhìn trên face mà xem, bên cạnh các cô gái chụp ảnh khoe váy vóc checkin sang chảnh vẫn còn đây đó rất nhiều các cô gái chọn lối sống tích cực bọn trẻ nấu nhiều món rất ngon và trình bày rất đẹp, thán phục luôn.
Sự lựa chọn là của mỗi người.
Dù giàu hay nghèo, quan điểm của mình bếp gia đình vẫn nên luôn đỏ lửa, kể cả kg cần nấu ngon, nhưng ít nhất nó tốt cho sức khoẻ, vừa là kg khí vừa là một phần trong việc dạy dỗ các con.
"Ăn những thứ nhạt nhẽo và vô vị" câu của Obama đấy, cũng đc, miễn sao cô gái có ý thức về sức khoẻ cho bản thân thông qua việc ăn uống, nấu ngon từ từ sẽ học nếu muốn. Chứ lúc nào cũng muốn ăn cũng chỉ thích oder ship thì cũng sẽ có kha khá người đi chơi đã rút dép rồi chứ chưa cần bàn bạc để cô gái từ tốn rút dép đâu ah.