Sáng nay tự nhiên nhớ đến mùi thum thủm của mắm tôm, vị ngai ngái của nấm hương trong bát bún thang. Mặc dù quán cách xa nhà hơn cây chuối, nhà cháu vẫn xách Mông Tơ Ghi ra quán nhằm thoả nỗi nhớ nhung.
Khi cô nv bê bát bún ra, bát bún nóng hổi,khói bốc nghi ngút, mùi thơm toả ra làm mồm miệng ướt nhoèm. Phải làm kiểu ảnh để 2 bà trưng phát thôi !
Hăm hở móc đt ra, chưa kịp chụp choạch thì giật cả mình vì nó rung bần bật cùng với tiếng nhạc chuông quen thuộc. Trên màn hình hiện ra cái số lạ hoắc với 2 số đuôi 44 (tử tử) mất cảm tình.
Giọng của 1 nam tn miền trỏng ẽo ợt cất lên :
- Anh à...khoẻ không anh...lâu lắm ko thấy liên lạc gì với nhau?
- Ai đấy nhỉ? Nhà cháu trả lời với cái giọng của Tào Tháo.
- Anh lại chóng quên thế! Hôm a ở SG mấy a mình ngồi với nhau mà...ẻm đây,ảnh nhớ chưa? Cậu đầu bên kia hồ hởi giãi bày.
Kể ra nếu cậu này gọi lúc nhà cháu đang nhâm nhi CF hay đang rảnh thì nhà cháu sẽ à ơi lâu lâu để đóng góp chút kinh phí cho nhà mạng đấy, nhưng nhìn thấy làn khói ở bát bún đang yếu dần nên nhà cháu trả lời cho nhanh:
- A ko nhớ ...à mà a đã vào SG bao giờ ....nhà cháu trả lời chưa dứt câu thì tiếng Tút ...Tút từ đầu bên kia đã vang lên.