Nhắc đến món tào phớ làm ký ức tuổi thơ của nhà cháu chợt ùa về.
Tào phớ vốn là món du nhập từ Quảng Đông - Khựa. Những năm 7x,dọc phố nhà cháu,hàng ngày vẫn có người gánh rong đi rao.
Phơơơơớ ......đêêêêê!!! Vẫn là câu rao nghe quen thuộc nhất. Ngoài ra còn có ông rao, từ "tào" rất nhỏ nhưng từ "phớ" tiếp theo lại to và kéo dài gây ấn tượng hài hài.
Chả biết những ông bán tào phớ này từ đâu đến nhưng chắc chắn 100% ng Việt chứ ko phải Hoa Kiều(hồi đó người V gốc Hoa cũng bán hàng ăn nhiều nhưng đa phần họ có cửa hàng,rất hãn hữu đi rong).
Gánh tào phớ thì rất quy củ không như đơn giản như bây giờ (thường là chở xe đạp). Phía đằng trước quang gánh là 1 chiếc chạn gỗ 2 ngăn,ngăn trên đựng chiếc nồi nước ngọt có thả vài bông hoa nhài nổi lềnh bềnh. Nước ngọt thường có màu ngà ngà,màu của loại đường đỏ hồi đó. Ngăn phía dưới chạn gỗ là mấy cái bát cùng xô nước nhỏ để tráng rửa bát khi khách dùng xong. Phía sau quang ghánh là thùng gỗ tào phớ,buổi sớm tào phớ vẫn còn âm ấm. Thùng gỗ là những nan gỗ ghép lại hình tròn và được đai chặt mấy hàng rất kín,cái nắp đậy thùng gỗ này cũng bằng gỗ luôn,ko biết có phải bằng gỗ Sồi ko?
Khi khách mua hàng,tào phớ đc hớt nhẹ bằng cái bàn xẻng nhôm mỏng rồi tưới nước đường vào. Sau khi dùng thìa chọc chọc băm băm,tào phớ nhanh chóng đc băm nhỏ,xúc 1 thìa đầy cho vô miệng,cảm nhận rõ rệt về độ ngọt dịu của nước đường,mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài kết hợp với vị ngầy ngậy mềm mềm của tào phớ sẽ nhanh chóng trôi tuột xuống phía dưới bởi 1 lực hút từ cuống họng khiến bộ nhá hầu như không phải làm việc gì.
Tào phớ vốn là món du nhập từ Quảng Đông - Khựa. Những năm 7x,dọc phố nhà cháu,hàng ngày vẫn có người gánh rong đi rao.
Phơơơơớ ......đêêêêê!!! Vẫn là câu rao nghe quen thuộc nhất. Ngoài ra còn có ông rao, từ "tào" rất nhỏ nhưng từ "phớ" tiếp theo lại to và kéo dài gây ấn tượng hài hài.
Chả biết những ông bán tào phớ này từ đâu đến nhưng chắc chắn 100% ng Việt chứ ko phải Hoa Kiều(hồi đó người V gốc Hoa cũng bán hàng ăn nhiều nhưng đa phần họ có cửa hàng,rất hãn hữu đi rong).
Gánh tào phớ thì rất quy củ không như đơn giản như bây giờ (thường là chở xe đạp). Phía đằng trước quang gánh là 1 chiếc chạn gỗ 2 ngăn,ngăn trên đựng chiếc nồi nước ngọt có thả vài bông hoa nhài nổi lềnh bềnh. Nước ngọt thường có màu ngà ngà,màu của loại đường đỏ hồi đó. Ngăn phía dưới chạn gỗ là mấy cái bát cùng xô nước nhỏ để tráng rửa bát khi khách dùng xong. Phía sau quang ghánh là thùng gỗ tào phớ,buổi sớm tào phớ vẫn còn âm ấm. Thùng gỗ là những nan gỗ ghép lại hình tròn và được đai chặt mấy hàng rất kín,cái nắp đậy thùng gỗ này cũng bằng gỗ luôn,ko biết có phải bằng gỗ Sồi ko?
Khi khách mua hàng,tào phớ đc hớt nhẹ bằng cái bàn xẻng nhôm mỏng rồi tưới nước đường vào. Sau khi dùng thìa chọc chọc băm băm,tào phớ nhanh chóng đc băm nhỏ,xúc 1 thìa đầy cho vô miệng,cảm nhận rõ rệt về độ ngọt dịu của nước đường,mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài kết hợp với vị ngầy ngậy mềm mềm của tào phớ sẽ nhanh chóng trôi tuột xuống phía dưới bởi 1 lực hút từ cuống họng khiến bộ nhá hầu như không phải làm việc gì.