Em cũng không ăn đc đâu nhá! Đếu gì mà dã man thía?Ăn thế này em ko ăn đc
Em cũng không ăn đc đâu nhá! Đếu gì mà dã man thía?Ăn thế này em ko ăn đc
Hậu Quốc khánh, mời các cụ ăn sáng
Hậu 2/9, em nhõn thế này thôi.Ăn thế này em ko ăn đc
Hu hu tới khi lên HN học ĐH em mới biết cái món cacao mợ ạ. Hồi bé nhà em nghèo nhất phố, ăn ko có ăn, mặc ko có mặc. Cái hôm đc ăn tào phớ là do em bị sốt, bình thường em ở với ông bà ngoại vì mẹ em làm công nhân hay phải làm ca đêm. Em sốt nên mẹ đón về và dọc đường cho em ăn tào phớ (quê em gọi là đậu hoa). Mẹ em ko có tiền nên chỉ mua 1 bát cho em ăn, mẹ em cầm nón quạt cho em, lúc ấy là giữa trưa hè nắng gắt. Bây giờ em ko thiếu tiền nữa nhưng cứ nghĩ tới thời thơ ấu là vẫn gợn cảm giác tủi thân vì nghèo nên bị khinh. Mẹ em giờ cũng ko thiếu tiền nhưng ám ảnh thời nghèo khó mà ko dám ăn tiêu gìDạ mợ, ba em ghét lê la hàng quán, từ bé tới lớn em đi học có người đưa đi đón về, chỉ loanh quanh đi chơi xung quanh gần gần. Món duy nhất em đc ăn ngoài là kem, thi thoảng bố em chở đi cho ăn, mà ít lắm. Lên tới ĐH em mới lần đầu được ăn quán bụi. Tào phớ thả hoa nhài thành ra mãi sau này khi đi làm em mới đc ăn. Mợ đc ăn tào phớ từ bé, là sướng hơn em nhiều . Món ăn gợi nhớ tuổi thơ của em là món cacao đánh với trứng sống cho sầu bọt lên, papa em làm .
Dạ là các Cụ, các Mợ. Nghĩa như các Cô các Chú, các Anh các Chị...cccm là gì bác
Ôi, thế ạ, ngày xưa khổ, mợ nhỉ. Mẹ em kể ngày bé em ốm nặng lắm, mẹ để cho sốt 3 ngày mới đưa vào viện (vì mẹ em mải đi xây nhà giúp em gái, về ốm mệt nên cũng không để ý tới em). Lần đó mẹ em bế con bắt xe vào viện 1 mình, ở mấy hôm con thì lả đi, mẹ thì ko còn xu nào trong túi, thức ăn cũng hết, thế là mẹ bế em trốn viện về.Hu hu tới khi lên HN học ĐH em mới biết cái món cacao mợ ạ. Hồi bé nhà em nghèo nhất phố, ăn ko có ăn, mặc ko có mặc. Cái hôm đc ăn tào phớ là do em bị sốt, bình thường em ở với ông bà ngoại vì mẹ em làm công nhân hay phải làm ca đêm. Em sốt nên mẹ đón về và dọc đường cho em ăn tào phớ (quê em gọi là đậu hoa). Mẹ em ko có tiền nên chỉ mua 1 bát cho em ăn, mẹ em cầm nón quạt cho em, lúc ấy là giữa trưa hè nắng gắt. Bây giờ em ko thiếu tiền nữa nhưng cứ nghĩ tới thời thơ ấu là vẫn gợn cảm giác tủi thân vì nghèo nên bị khinh. Mẹ em giờ cũng ko thiếu tiền nhưng ám ảnh thời nghèo khó mà ko dám ăn tiêu gì
Ah nếu em k nhầm thì là các cậu các mẹcccm là gì bác
Món này mà cho mật ong vào ăn là cắt hộ khẩu rất nhanh.Mẹ em yếu bụng nên mấy món kiểu như tào phớ, thạch đen là không bao giờ mua cả nên mãi đến năm cấp 3 món tào phớ vẫn là niềm mơ ước của em. Một hôm thấy hàng tào phớ dừng gánh trước cổng nhà, em mới mon men ra định mua. Đen làm sao lúc vừa ló đầu vào nhìn thùng tào phớ lại có con ruồi bay hạ cánh xuống miệng thùng. Chú bán tào phớ cầm cái khăn lau tay đập bụp 1 phát , con ruồi rơi thẳng xuống thùng đậu mịn màng giãy giãy . Chú lấy cái vỏ con trai thản nhiên hớt ra và ngửng lên hỏi em ăn mấy trăm? Em vội vàng lảng ra chạy về.
Mãi đến năm 98, em đi tây về được con bé cháu rủ ra chợ Nghĩa tân chơi, nó rủ ăn tào phớ với thạch đen em mới được nếm món ngon thần thánh này. Từ đó đến nay cứ gặp là em mua mấy bịch về để tủ lạnh ăn dần. Dạo bên này em làm tào phớ làm đông bằng gelatin nhưng mà ăn bị ngấy ngấy không mát như tào phớ nhà mình.
Dạo trước hoa nhài chả có nên em thả đại mấy bông hoa kim ngân. Cũng thơm lừng.
Có thể do giờ ăn uống đầy đủ nên k còn cảm giác như ngày xưa nữa cụ ah.Tào phớ gánh rong ngày xưa là thùng gỗ rất ngon,sau này toàn bằng xô với nồi tôn nên chất lượng kém đi nhiều.
Nguyên liệu làm thạch găng có thể mua ở đâu cụ nhỉ? Em thấy mọi người khen ngon lắm mà em vẫn chưa được ăn.Có thể do giờ ăn uống đầy đủ nên k còn cảm giác như ngày xưa nữa cụ ah.
Nhân nói đến tào phớ em lại nghĩ đến cốc thạch găng,giờ ít thấy bán nên thỉnh thoảng mẹ hoặc vk em vẫn làm cho cả nhà ăn. Nghĩ thèm quá
Em nhớ mợ ở nước ngoài mà nhỉ?hay đầu óc lẩn thẩn mất rồi. Chắc các vùng núi vẫn có. Dưới Hạ Long chắc chắn còn bán. Để bao giờ tiện em nhờ người gửi lên. Lúc đó em biếu mợ 1 ít về làm thử nhéNguyên liệu làm thạch găng có thể mua ở đâu cụ nhỉ? Em thấy mọi người khen ngon lắm mà em vẫn chưa được ăn.
Mợ khéo thưởng thức ghê !!Ngay xưa sông Tô lịch vừa trong vừa mát cơ mà cụ êi ngày em học cấp 1 còn hay ra cầu Cót xem bọn con trai nhảy cầu tắm sông.
Vâng cám ơn cụ. Em không thường trú ở vn nhưng thời gian này em đi về liên tục nên em muốn hỏi để lúc nào về em em kiếm lá làm thử.Em nhớ mợ ở nước ngoài mà nhỉ?hay đầu óc lẩn thẩn mất rồi. Chắc các vùng núi vẫn có. Dưới Hạ Long chắc chắn còn bán. Để bao giờ tiện em nhờ người gửi lên. Lúc đó em biếu mợ 1 ít về làm thử nhé
Cụ làm em liêm tưởng đến cô nữ sinh tóc dài ngang vai,hồn nhiên ôm cặp trong ánh chiều tà. Mắt nai to tròn nhìn xa xăm. Trong khung cảnh đó,có khói bếp bay,tiếng xe đạp leng keng,tiếng kẹo kéo dẻo quẹo. Lũ con trai nhảy cầu tắm trộm bên sông. Đứa nào đứa nấy rón rén cởi cả áo cả quần vì sợ ướt lộ mình đi tắm trộm.Mợ khéo thưởng thức ghê !!