Cụ tóm tắt cháu với , nhà cháu mắt mũi kèm nhèm đọc ko ra cái chữTruyện này ra lâu lâu rồi, các cụ không muốn hóng thì tìm trên google nhé
Cụ tóm tắt cháu với , nhà cháu mắt mũi kèm nhèm đọc ko ra cái chữTruyện này ra lâu lâu rồi, các cụ không muốn hóng thì tìm trên google nhé
Hàng đặc biệt thế mà gửi lại thì nghe vô lý quá.NGOẠI ĐÃ G.IẾ.T BAO NGƯỜI 5
***
( Chuyện có thật về việc dùng bùa ngải để g.iế.t người)
Tôi lững thững men theo cánh đồng làng rồi lội tắt qua đoạn sông cạn để đường đến huyện gần hơn một chút. Trời đã bắt đầu tắt nắng, những cơn gió hè dịu nhẹ vi vu bên tai như đang đùa giỡn với số phận của chính mình. Cả một đoạn đường dài tôi không sao thoát bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ về ngoại. Những suy nghĩ vừa đáng sợ vừa đáng thương cứ len lỏi đan xen lẫn nhau xuất hiện trong đầu tôi. Khi chân tôi bắt đầu đau buốt thì tôi mới giật mình để ý mình đã đi được một đoạn khá xa. Trời đã tối, những ánh đèn thưa thớt yếu ớt vàng vọt xa xa của nhà dân bắt đầu được thắp lên. Tiếng chão chuộc đồng loạt kêu nghe thật yên ả.
***
Tôi không biết do hữu duyên hay đã có sắp đặt thần kỳ nào ở đây mà ngay lúc này tôi gặp lại bà Thìn. Thoạt đầu nhìn thấy bà tôi đứng hình mất vài giây vì thật tình người trước nhất tôi nghĩ đến khi gặp lại bà Thìn lại là ngoại của mình. Tôi không biết có sự liên kết nào giữa ngoại và bà Thìn hay không nhưng có một sự tương đồng vô hình nào đó giữa 2 người khiến tôi có chút sợ. Tôi cố tránh mặt để bà Thìn không nhận ra mình nhưng thật lạ là khi đi ngang qua tôi được vài bước thì bà Thìn quay lại chỗ tôi hỏi:
- Cháu là Tuệ phải không?
Tôi khá bất ngờ, vì khi đó trời đã nhá nhem tối và phần nữa là tôi và bà Thìn chỉ gặp nhau 2 lần cách đây 3 năm rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống không trả lời, mong rằng sự lạnh nhạt của mình sẽ khiến bà bỏ cuộc mà bỏ mặc tôi. Nhưng có lẽ bà là người nhiệt tình quá mức chăng? Bà đi lại gần tôi, cúi sát mặt xuống mặt tôi để kiểm chứng, sau đó giọng bà hò reo như lâu lắm mới gặp lại người quen:
- Ôi, đúng rồi, đúng là cháu rồi.
Tôi không nhớ rõ cuộc đối thoại tiếp theo như thế nào, nhưng đại khái là 3 giờ sáng mới có chuyến xe khách lên tỉnh và bà mời tôi vào nhà ngồi đợi. Phần vì là con gái mới 16 ngồi ngoài đường mấy tiếng đồng hồ thấy cũng có chút nguy hiểm, phần là vì cái nét văn hoá ít khi từ chối một lời mời có lợi cho mình nên tôi chẳng đắn đo mấy hồi đã xách túi đi theo bà. Có thể do trong tư tưởng của tôi có chút đề phòng nên tôi cố gắng ghi nhớ khá rõ đoạn đường này. Tôi đổ dốc xuống 1 cây cầu, ngay đoạn đổ dốc đó thì quẹo phải, đi chừng 200 mét thì quẹo phải thêm một lần nữa. Từ đoạn bà gặp tôi đến nhà cũng khoảng chừng gần 1 cây số. Vì trời đã tối, đoạn đường lại vắng dân cư cho nên dù chân tôi lúc này khá là đau nhức nhưng tôi vẫn cố gắng tập tễnh cho kịp với bà. Theo lời giới thiệu của bà trên đoạn đường đi thì tôi biết bà hiện tại đang sống 1 mình. Khi đến cổng nhà bà tôi lại đứng lưỡng lự là có nên vào hay không? Trời hè nóng nực vậy mà sao đứng trước cổng nhà bà, chẳng có cơn gió nào thổi tôi lại thấy lạnh. Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống đột nhiên tôi thấy có ai thoắt ẩn thoắt hiện đang ngồi ôm gối thu lu bên cột cổng, người đó ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt thắng nghệt vô cùng kinh dị rồi lao thật nhanh về phía tôi nhưng bị giật ngược lại như đang bị một thứ gì đó ràng buộc rồi biến mất. Tôi hoảng sợ ngã ngửa ra phía sau, vừa ngồi vừa bò giật lùi ra xa khỏi cổng. Rõ ràng tôi thấy rất rõ cái thứ mờ ảo đó lao lại phía mình rồi hét lên:
- Cho tao ăn!
Tôi linh cảm có một sự nguy hiểm khủng khiếp đang bao chùm lấy căn nhà này. Thấy thế tôi chào bà rồi quay lưng đi thẳng ra lộ lớn với vẻ mặt vô cùng bất ngờ của bà Thìn. Bà Thìn ráng với giọng gọi tôi:
- Con đi đâu giờ này?
Tôi cúi đầu bước đi thật nhanh cho đến khi khuất bóng của bà Thìn thì tôi tập tễnh cắm đầu chạy ra phía lộ rồi ngồi ở khúc cua dưới chân cầu, nhìn chằm chằm vào con đường dẫn vào nhà bà Thìn. Tôi không biết đây là đặc tính chung của con người hay của riêng tôi, nhưng cứ khi sợ bất cứ điều gì thì tôi cứ phải nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Tôi sợ từ trong con ngõ ngoằn ngèo đó bất ngờ cái thứ kỳ dị khi nãy sẽ lao ra nuốt trọn lấy tôi. Tôi ngồi đó nghĩ vẩn vơ rồi dựa mình vào cây cột điện ngủ lúc nào cũng không biết, chỉ biết là tôi bị đánh thức bởi tiếng đài phát thanh ngay trên đầu cột điện chỗ mình đang ngồi. Có lẽ tôi đã lỡ mất vài chuyến xe khách. Tôi tẩn ngẩn không biết mình nên đi đâu về đâu thì bắt gặp 2 bà cháu đang dắt tay nhau đi tập thể dục nhịp điệu. Tiếng đứa bé ríu rít gọi:
- Nội ơi, mỏi chân...ẵm, ẵm!
Cái từ "Nội" lọt vào tai tôi lúc này như một tia sáng đánh thức con người trống rỗng của tôi.
***
Ba Vì-Hà Tây 2002
Hà Tây ngày ấy đẹp lắm. Khi tôi bước vào ngõ, bà nội đang rửa rau ngoài bậc ao, còn ông nội thì đang ngồi dưới gốc mít đan lát. Thấy tôi bà để mặc rổ rau trôi lững lờ trên mặt nước rồi chạy ào ra ngõ ôm chầm lấy tôi. Nội ngồi xuống xoa nắn đôi chân tong teo của tôi rồi khóc:
- Trời ơi! Sao cháu tôi lại khổ thế này?
Sau khi thấy bà ôm lấy tôi khóc, lúc này ông mới nhận ra tôi. Ông vứt chiếc rổ đang đan dở xuống đất rồi chạy ra phía tôi:
- Cha tổ mày, lớn quá rồi, biết đường về nhà rồi con ơi.
***
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, đêm ấy tôi mới được ngủ một giấc ngon đến như thế. Sáng sớm tôi ngồi bên khung cửa sổ nhìn lá mít đầy sương xà ngay trước mắt. Tôi thò tay ra khỏi cửa sổ vặt lấy *** mít non rồi ngồi nhớ đến bố, cả một quãng đời dài bố đã lấy cái thứ chát ngầm này làm mồi nhậu. Nghĩ thế tôi chạy ra vườn bẻ thật nhiều *** mít cho lên đĩa đưa lên bàn thờ thắp nén nhang cúng bố. Ông bà nội thấy tôi làm vậy vừa cười vừa chửi:
- Cha nội mày, người ta cúng táo cúng lê chứ ai mà cúng *** mít như mày.
Tôi chỉ cúi nhẹ đầu cười. Rồi chạy lại phía ông đang đan lát ngồi xuống man mê cọng lạt. Tôi nghe ông bà kể chuyện, một câu chuyện rất dài:
***
Hôm ấy bố tôi đang bì bõm lội xuống ao đánh vài con cá đem lên bếp nướng chấu nhậu cho đỡ xót ruột. Lùa ao bên nhà mãi mà không bắt được gì nên là bố mới qua bên ao của ngoại để bắt. Đang lúi húi lùa cá thì có người đàn ông dân tộc lạ mặt đến hỏi bố:
- Bà Ngát có nhà không chú?
Bố khá bất ngờ vì rất lâu rồi không có người đàn ông nào đến hỏi thăm ngoại nên trả lời:
- Bà Ngát đi chợ chú ơi, mà chắc cũng sắp về. Chú vào trong hiên ngồi đợi bà ấy chút là về liền à.
Ông ta nghe thấy thế thì chẳng từ chối mà đi thẳng vào phía trong nhà. Trên tay ông cầm cái bịch màu đen, bố khá để ý đến cái bịch vì ông ta cứ đi vài ba bước thì lại thấy nhiễu ra vài giọt máu. Bố cũng chẳng hỏi là bên trong có gì, chỉ biết rằng ổng đi thẳng lại chỗ gốc mít rồi để cái bịch xuống đó nói:
- Tôi gửi cái này cho bã, bã có về anh nói với bã dùm tôi kẻo để đây nó thối ra.
- Dạ, mà chú tên gì để tôi biết tôi nói với bà ấy.
- Anh cứ đưa cái bịch cho bà ấy là bà ấy biết tôi.
Nói đến đây thì ông đảo chân bước đi thật nhanh. Sau khi bắt được vài con cá, bố lên bờ rửa ráy thì nhìn thấy dưới đít bịch long bõng máu. Đã thế miệng túi đc buộc thắt nút rất chắc chắn, trên vết thắt lại còn cuốn mấy vòng dây cước đỏ. Bố đang đứng loay hoay mở túi ra để xem bên trong có gì thì ngoại về tới:
- Có gì thế anh Nhận?
- Dạ, có chú kia đến gửi cái này cho bà. Không biết bên trong có gì mà máu cứ rỉ ra.
Ngoại nghe đến đây thì vứt cái thúng rơi bụp xuống đất. Vài quả cà chua mới mua ngoài chợ lăn lông lốc đầy ra sân. Ngoại chạy lại giật lấy cái túi từ tay bố nói:
- Không có gì đâu anh, anh về bên nhà đi.
Hành vi lạ lùng của ngoại khiến bố càng tò mò muốn biết cái thứ bên trong là gì. Bố về bên nhà bắt chấu nướng cá nhưng lòng dạ không yên. Bố đánh vòng ra phía sau nhà ngoại, nhòm qua mấy khe cửa rồi vội bịt miệng kinh hãi khi nhìn thấy ngoại lấy 2,3 xác thai nhi trong bịch ra. Là những thai nhi đã đủ hình hài nhưng không còn nguyên vẹn.Ngoại ngồi đối diện với điện thờ, lấy từng thai nhi ra cho vào thau nước đã có sẵn ở đó mà rửa ráy. Bố thiết nghĩ chắc ngoại đang làm lễ chôn cất cho những thai nhi xấu số này. Nhưng khi ngoại đi lại góc buồng lấy cái thớt và con dao sáng loáng ra rồi bổ thật mạnh xuống từng thớ thịt bé bỏng cho vào nồi thì bố thất thần. Thần chí bố hoảng loạn sợ hãi, bố đứng run bần bật chết chân tại chỗ. Tiếng dao cứ cành cạch bổ đều xuống thớt. Xong ngoại lạnh lùng đi lại kệ thản nhiên lấy vài củ hành và nhánh gừng đập nhuyễn rồi cho vào nồi ướp như kho thịt. Đang lọ mọ chuẩn bị cầm nồi ra bếp thì người ngoại bắt đầu run lên bần bật khiến thịt rơi vương vãi. Ngoại nằm xoài xuống đất vặn mình như đang giằng co với thứ gì đó rồi khó nhọc hét lên:
- Chưa xong, chưa chín!
Một tiếng khè khè vang như dưới âm ti vọng lên:
-...Ăn sống ngọt hơn!
Rồi ngoại như biến thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt sắc lẹm đỏ lòm. Ngoại chạy nhanh lại vồ lấy đống thịt cho vào mồm nhai ngấu nghiến với khuôn mặt thích thú đầy thoả mãn. Sự việc diễn ra chỉ chưa đầy 10 phút là ngoại đã nằm vật ra đất sau đó lồm cồm bò dậy gom tất cả những thứ thừa thãi ném ra ao. Đàn cá háu ăn ùng ục tranh nhau rỉa từng thớ thịt.
...
Em này về nhà nội, bà nội cũng bị hại chết, sau về ngoại hỏi mẹ tiết lộ ra bố thật cũng bị hại, mẹ em ấy đến gặng hỏi thì ngoại nói cho mẹ biết, mẹ ra gốc gạo (đa) treo cổ. Em ấy về sống với ông nội, ông mất lại bỏ nhà đi đến và sống ở đất Ninh Bình, nhận 1 đứa bé làm con, khi con lớn (18-20 năm sau) muốn làm giấy tờ nhận con nên phải về quê. Về quê gặp lại ngoại, ngoại kể: hồi trẻ yêu 1 ông sở khanh, bị ông đâm vào bụng khi đang mang thai sắp đẻ, bà lết tìm người cứu, gặp ông dân tộc, muốn sinh được phải phục vụ “ngài”, bà sinh được 2 đứa nhưng chỉ đc chọn 1, bà bị ngài nhập rồi ăn đứa còn lại. Bà dựa vào ngài hại chết vợ chồng ông sở khanh, sau hại chết người yêu của con gái (mối tình loạn luân, ông kia là con cùng cha khác mẹ, ngoại nói cho mẹ em ấy biết nên mới tự tử), ngoại không cố ý giết bố nuôi bà nội nuôi e ấy, ngược lại đã cố gắng cứu nhưng không được. Sau bà ngoại chết thì ngài cũng thăng theo, bố ruột cũng đc giải thoát.Cụ tóm tắt cháu với , nhà cháu mắt mũi kèm nhèm đọc ko ra cái chữ
sản xuất án mạng cho kịp sản lượng hả cụ .Em này về nhà nội, bà nội cũng bị hại chết, sau về ngoại hỏi mẹ tiết lộ ra bố thật cũng bị hại, mẹ em ấy đến gặng hỏi thì ngoại nói cho mẹ biết, mẹ ra gốc gạo (đa) treo cổ. Em ấy về sống với ông nội, ông mất lại bỏ nhà đi đến và sống ở đất Ninh Bình, nhận 1 đứa bé làm con, khi con lớn (18-20 năm sau) muốn làm giấy tờ nhận con nên phải về quê. Về quê gặp lại ngoại, ngoại kể: hồi trẻ yêu 1 ông sở khanh, bị ông đâm vào bụng khi đang mang thai sắp đẻ, bà lết tìm người cứu, gặp ông dân tộc, muốn sinh được phải phục vụ “ngài”, bà sinh được 2 đứa nhưng chỉ đc chọn 1, bà bị ngài nhập rồi ăn đứa còn lại. Bà dựa vào ngài hại chết vợ chồng ông sở khanh, sau hại chết người yêu của con gái (mối tình loạn luân, ông kia là con cùng cha khác mẹ, ngoại nói cho mẹ em ấy biết nên mới tự tử), ngoại không cố ý giết bố nuôi bà nội nuôi e ấy, ngược lại đã cố gắng cứu nhưng không được. Sau bà ngoại chết thì ngài cũng thăng theo, bố ruột cũng đc giải thoát.
Hết.
Bố ruột được giải thoát? nghĩa là không bị xích ở gốc đa nữa, và được lên thiên đàng phải ko ạ? hay là được đầu thai làm nhân vật mới cụ nhỉ?Em này về nhà nội, bà nội cũng bị hại chết, sau về ngoại hỏi mẹ tiết lộ ra bố thật cũng bị hại, mẹ em ấy đến gặng hỏi thì ngoại nói cho mẹ biết, mẹ ra gốc gạo (đa) treo cổ. Em ấy về sống với ông nội, ông mất lại bỏ nhà đi đến và sống ở đất Ninh Bình, nhận 1 đứa bé làm con, khi con lớn (18-20 năm sau) muốn làm giấy tờ nhận con nên phải về quê. Về quê gặp lại ngoại, ngoại kể: hồi trẻ yêu 1 ông sở khanh, bị ông đâm vào bụng khi đang mang thai sắp đẻ, bà lết tìm người cứu, gặp ông dân tộc, muốn sinh được phải phục vụ “ngài”, bà sinh được 2 đứa nhưng chỉ đc chọn 1, bà bị ngài nhập rồi ăn đứa còn lại. Bà dựa vào ngài hại chết vợ chồng ông sở khanh, sau hại chết người yêu của con gái (mối tình loạn luân, ông kia là con cùng cha khác mẹ, ngoại nói cho mẹ em ấy biết nên mới tự tử), ngoại không cố ý giết bố nuôi bà nội nuôi e ấy, ngược lại đã cố gắng cứu nhưng không được. Sau bà ngoại chết thì ngài cũng thăng theo, bố ruột cũng đc giải thoát.
Hết.
Bị thoát khỏi gốc đa (chắc tác giả cũng dự đoán, không thấy mời thầy về giải trừ), còn kết đẹp thì được lên thiên đàng ( khu vực nhà bà ngoại tg theo đạo).Bố ruột được giải thoát? nghĩa là không bị xích ở gốc đa nữa, và được lên thiên đàng phải ko ạ? hay là được đầu thai làm nhân vật mới cụ nhỉ?
Nhạc sỹ Trần thiện Thanh có xây một ngôi mộ cho Hàn Mặc Tử ở Phan thiết sau người nhà của thi sỹ về mới xây ở chỗ Gềnh Ráng Qui Nhơn thì phải.Mộ thật Hàn Mạc Tử ở TP Quy Nhơn sao lại viết ở tp Phan Thiết
"Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi "
Em tìm trong GG thì có 2 ảnh bia này cũ và mớiNhạc sỹ Trần thiện Thanh có xây một ngôi mộ cho Hàn Mặc Tử ở Phan thiết sau người nhà của thi sỹ về mới xây ở chỗ Gềnh Ráng Qui Nhơn thì phải.
Thế là The End rồi hử cụ chủ ?NGOẠI ĐÃ GIẾT BAO NGƯỜI 9
***
( Chuyện có thật về việc dùng bùa ngải để giết người)
Mẹ lao lại phía ngoại mà hét lên:
- Mẹ, mẹ nói cho con biết chuyện anh Minh là thế nào? Mẹ bỏ bùa bỏ ngải giết chết anh ấy rồi đúng không?
Ngoại dừng lại, không nói một lời đẩy 2 mẹ con tôi ra khỏi cánh cửa rồi khoá trái bên trong. Ngoại làm gì ở trong đó tôi không biết, chỉ biết rằng tiếng roi mây vẫn vun vút đều đều đâm vào da thịt. Mẹ tôi ngồi bệt xuống, liên tục đấm thùm thụp vào cửa mà gào khóc:
- Mẹ mở cửa ra, mẹ trả lời con đi. Tại sao mẹ lại làm vậy với con?
***
Đêm đó đang nằm ngủ, tôi nghe thấy có tiếng ai cứ thì thầm bên tai:
- Dậy đi! Dậy đi con.
Tiếng thì thầm cứ liên tục lặp đi lặp lại nghe như tiếng ai đang cố gắng đánh thức tôi. Tôi choàng mở mắt, loạng choạng bước xuống giường thì thấy có bóng ai đang đứng thập thò sau cánh cửa.
- Mẹ à mẹ?
Không thấy có tiếng ai trả lời, tôi đi lại mở cửa. Mọi thứ thật tĩnh lặng, nay trăng sáng vằng vặc chiếu thẳng xuống khu vườn trước mắt tôi. Gió nhè nhẹ thổi vào mấy ống luồng nghe tựa như có tiếng ai đang thì thầm to nhỏ. Tôi nghĩ chắc mình hoa mắt nên tính đóng cửa đi ngủ tiếp vì hôm nay ngồi xe đò nhiều tôi có chút mệt. Vừa định đóng cửa thì cái bóng trắng lại thoắt ẩn thoắt hiện ở ngoài đầu ngõ như cố ý để tôi nhìn thấy. Tôi thấy lạnh sống lưng, tiềm thức lúc ấy bừng tỉnh. Tôi đi nhanh vào buồng tìm mẹ nhưng không thấy, tôi dò dẫm bước sang nhà ngoại nhưng cũng không có động tĩnh gì. Tôi quay về nhà ngước mắt nhìn lên đồng hồ, 2h sáng. 2 giờ sáng này thì mẹ có thể đi đâu được cơ chứ? Cái ý nghĩ mẹ ngoài gốc gạo loé lên trong đầu là lúc tôi đứng bật dậy, vào buồng tìm chiếc áo khoác vận lên người để tránh gió rồi đi. Hôm ấy trăng sáng quá, lúa lại đang vào độ trổ đòng, một khoảng trời mênh mông toàn là lúa đen kịt. Tôi sợ, tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách mở miệng nghêu ngao hát. Nhưng cách này thất bại hoàn toàn vì khi đang nghêu ngao hát tôi sực nhớ đến lời dặn của ngoại khi tôi còn nhỏ xíu:
- Đi đâu ban đêm đừng hát hò hay gọi tên nhau nha con, ma nó để ý nó theo con đó!
Nhớ đến đây tôi đứng khựng lại, hai chân tôi run lên bần bật tưởng chừng như không đi nổi nữa. Đã thế những cây thánh giá trên đầu những nấm mộ nhấp nhô hiện ra. Nghĩa địa ngay trước mắt. Tôi đưa tay lên, tự vã vào mặt để giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Nhưng có lẽ tỉnh táo quá cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Tôi toan quay gót chạy ù về nhà nhưng lại nghĩ đến mẹ, tôi sợ mẹ bị bố nhập vào rồi lại ngồi bốc phân bò ăn. Nghĩ thế tôi gạt bỏ nỗi sợ kiên định bước tiếp. Cuối cùng tôi cũng đến nơi, lại gần thì nghe thấy có tiếng đàn bà khóc thút thít. Tôi biết đấy là mẹ nhưng tất nhiên là tôi vẫn sợ, tôi tự mường tượng ra mọi khung cảnh đáng sợ nhất và cách sử lý nếu bất thình lình có cái gì đó lao về phía tôi. Mà thật tình mẹ cũng giỏi trêu người thật, đêm hôm mà mặc chiếc áo dài màu trắng, đã thế lại tô son đỏ chót rồi ra ngồi ôm cây gạo khóc. Trong thâm tâm tôi biết mẹ muốn mình thật đẹp, thật lộng lẫy trong lần gặp gỡ này với bố. Mẹ như thế, tôi càng thấy thương vô cùng. Tôi ngồi xuống gần mẹ:
- Sao mẹ ra đây? Làm con đi tìm mãi.
- Mẹ muốn được gặp lại bố con, nhưng ngồi đây mãi mà không gặp được.
- Mẹ về đi, đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Nhưng con tin chắc bố vẫn đang ở đây, có lẽ bố đang ngồi cạnh mẹ con mình cũng nên. Về đã mẹ, hình như trời sắp mưa rồi, gió lớn quá! Về ngủ mai rồi tính.
Mẹ cầm tay tôi:
- Con về ngủ đi, mẹ ngồi đây cho khuây khoả chút rồi mẹ về.
Nghe lời, tôi đứng lên nhường lại không gian cho mẹ. Về đến nhà tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm rồi lại ngồi rồi lại nằm, ruột gan chẳng biết có chuyện gì mà nóng như lửa đốt. Gà gáy rồi mà mẹ vẫn chưa về.
Trời tờ mờ sáng, một đám thanh niên đến đầu ngõ nhà tôi í ới gọi:
- Tuệ ơi, ra cây gạo đi, mẹ mày bị sao rồi ý.
Trời bỗng nổi sét, đổ cơn mưa rào ào uống cái làng quê nghèo này. Tôi lao mình vào cơn mưa trắng xoá chạy thẳng ra gốc gạo. Cây gạo ngay trước mặt tôi, mẹ cũng ngay trước mặt tôi. Tà áo trắng của mẹ không bay nổi vì dính nước mưa, nhưng sao mẹ lại lủng lẳng du đưa trên cành gạo vậy? Tôi chạy lại ôm ghì lấy chân mẹ mà gào lên trong vô định! Mẹ tôi treo cổ, chết rồi!
Lúc tôi đến, người mẹ đã tím ngắt, cứng đơ! Tiếng sét rền xuống cánh đồng như thay cho tiếng gào thét của lòng tôi. Mọi người xúm xít lại đông lắm, nhưng không một ai dám lại gần mẹ và tôi. Tôi quay lại phía họ gào lên cầu cứu, nhưng những ánh mắt tròn xoe vô cảm chỉ lùi xa lùi xa...
Trời chỉ đổ ào cơn mưa xuống, nện vài tia sét như tiếng vĩnh biệt rồi tạnh hẳn, tà áo dài của mẹ lại tung bay phần phật trong gió, môi mẹ vẫn còn đỏ thắm vì son... Mẹ đẹp lắm, như một thiên thần đang bay trên không trung!
***
Ngoại chạy đến, chỉ kịp hét lên một câu rồi ngất lịm:
- Trời ơi!
Ngoại nằm xoài trước mặt tôi, những vết thương trên người vẫn thi nhau rỉ máu. Máu rỉ, thấm qua lớp vải mỏng, loang lổ đầy ra áo. Người dân thấy thế bỏ chạy toán loạn. Chỉ còn lại mình tôi đang ra sức ôm ghì lấy chân mẹ còn ngoại thì vẫn nằm ngất lịm dưới chân tôi. Gió thổi vi vu trên cành cây gạo nghe như có tiếng ai thổi sáo. Nước mắt tôi thi nhau rơi, miệng tôi nghêu ngao hát:
Mẹ ơi sao lỡ bỏ con
Mẹ bay theo gió để con nơi này
Lệ lòng sao quá đắng cay
Đừng xa con nữa đừng đi một mình
Giờ con mất mẹ thật tình
Tim con đau lắm mẹ ơi quay về!
***
Ngày chính quyền cử vài người miễn cưỡng đến chôn cất mẹ tôi xong cũng là ngày tôi ôm di ảnh của bà nội, của bố, của mẹ bỏ đi. Cũng như lần trước, ngoại đứng dưới gốc mít, liên tục đưa vạt áo màu nâu lên khoé mắt. Lần này tôi đi, tôi tự hứa sẽ không bao giờ quay lại!
***
Hay quá, em chờ thêm đoạn cuối.