VẤY TAY TẠ TỪ MỘT ÁNH HUYỄN DƯƠNG
Tháng 11 của Gió
Ngọt hương hoa sữa nồng nàn
Em lắng nghe tiếng bàn chân thú tội với con đường
Về những lần bước chân hoang lạc hướng
Tháng 11 của Nắng
Chảy tràn qua đôi mắt ướt hanh hao
Ước vọng huyễn hư chênh vênh gieo cơn vắng cồn cào
Cho một mùa mênh mang xưa cũ
Tháng 11 của Nhớ
Nỗi cô đơn bầm tím ruột gan
Trong cơn mơ em Anh vẫn như sóng dội non ngàn
Bỗng sợ mùa đông đến sớm
Tháng 11 của Đêm
Co ro cuộn mình trong chăn mỏng
Trăng treo lẻ một mình bên hiên vắng
Không soi tỏ được lòng riêng
Tháng 11 của Em
Tuổi xuân nhẹ trôi như bóng câu qua cửa
Sẽ hạnh phúc, sẽ tràn căng, sẽ cố gắng giấu Anh vào góc tim riêng như lòng đã hứa
Mơ về một rạng rỡ bình yên !!!
Tháng 11 hiền ngoan
Dịu dàng như gió mây, như đêm Thu trăng lành đổ bóng
Em lướt qua muôn vàn ảo vọng
Vẫy tay tạ từ một ánh huyễn dương ....
P/s : Viết cho 1 cô bạn, đã qua 25 cái xuân xanh, vẫn vương vấn tình duyên với 1 người đàn ông đang có vợ, không cách gì dứt bỏ. Cô ấy yêu người đàn ông ấy, và gặp ai cũng so sánh, cũng thấy không ai bằng người đàn ông ấy, dù cho vẫn biết rằng, người đó không bao giờ thuộc về mình.