- Biển số
- OF-121961
- Ngày cấp bằng
- 25/11/11
- Số km
- 369
- Động cơ
- 384,870 Mã lực
[FONT="]Ngày 07/12/11
SỰ NỐI TIẾP NGẪU NHIÊN HAY LÀ ĐỊNH MỆNH?
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Lời tựa [/FONT][FONT="]: Cảm ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em[/FONT][FONT="]
Sự nối tiếp ngẫu nhiên hay là định mệnh?
Em tự ngẫm lại mình, em không hề ân hận
Anh bây giờ mới thật là anh !
Đến một ngày đá cũng biết đau
Khi niềm tin không còn trong lành nữa
Xót thương cuối cùng cũng không trở thành duyên nợ
Bởi chút lưu luyến rơi thừa cũng sụp đổ ....mênh mang
Chị ấy chỉ là lối rẽ sang ngang ???
Hay là mối lương duyên được ấp ủ trong 2 từ : định mệnh
Chị ấy là món quà được gửi trao từ số phận
Hay cũng chỉ là sự tiếp nối tạm bình yên
Tại sao mọi sự cố gắng để lãng quên
Để khẩn mong cho những gì toàn vẹn nhất
Từ con tim đã yêu thương thành thật
Cũng không đủ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn?
Em cố ru mình trong nỗi trằn trọc mỗi đêm
Cười thoải mái cho những gì đã cũ
Dũng cảm trước ngọt đắng yêu thương không hề nhỏ lệ
Tha thứ cho chính mình, cho người ấy và tình yêu !
Nhưng vẫn hoang mang không dám hi vọng nhiều
Vào tương lai , lịch sử sẽ không lặp lại
Dù đã nhủ lòng sẽ chia xa mãi mãi
Cứ canh cánh trong lòng nỗi chua xót hộ người dưng
Dẫu hạnh phúc kia không phải để cho mình
Sự hồ nghi , bất an ấy cũng là trong tim người khác
Nhưng vẫn muốn chia đôi sự hoang mang giấu trong ánh mắt
Bởi không muốn thêm một người lại tan nát và đau...
Sẽ như thế nào, cho những ngày sau ?.....[/FONT]
SỰ NỐI TIẾP NGẪU NHIÊN HAY LÀ ĐỊNH MỆNH?
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Lời tựa [/FONT][FONT="]: Cảm ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em[/FONT][FONT="]
Sự nối tiếp ngẫu nhiên hay là định mệnh?
Em tự ngẫm lại mình, em không hề ân hận
Anh bây giờ mới thật là anh !
Đến một ngày đá cũng biết đau
Khi niềm tin không còn trong lành nữa
Xót thương cuối cùng cũng không trở thành duyên nợ
Bởi chút lưu luyến rơi thừa cũng sụp đổ ....mênh mang
Chị ấy chỉ là lối rẽ sang ngang ???
Hay là mối lương duyên được ấp ủ trong 2 từ : định mệnh
Chị ấy là món quà được gửi trao từ số phận
Hay cũng chỉ là sự tiếp nối tạm bình yên
Tại sao mọi sự cố gắng để lãng quên
Để khẩn mong cho những gì toàn vẹn nhất
Từ con tim đã yêu thương thành thật
Cũng không đủ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn?
Em cố ru mình trong nỗi trằn trọc mỗi đêm
Cười thoải mái cho những gì đã cũ
Dũng cảm trước ngọt đắng yêu thương không hề nhỏ lệ
Tha thứ cho chính mình, cho người ấy và tình yêu !
Nhưng vẫn hoang mang không dám hi vọng nhiều
Vào tương lai , lịch sử sẽ không lặp lại
Dù đã nhủ lòng sẽ chia xa mãi mãi
Cứ canh cánh trong lòng nỗi chua xót hộ người dưng
Dẫu hạnh phúc kia không phải để cho mình
Sự hồ nghi , bất an ấy cũng là trong tim người khác
Nhưng vẫn muốn chia đôi sự hoang mang giấu trong ánh mắt
Bởi không muốn thêm một người lại tan nát và đau...
Sẽ như thế nào, cho những ngày sau ?.....[/FONT]
Chỉnh sửa cuối: