Chính vì chúng ta cứ chỉ nghĩ PHƯƠNG PHÁP nên mới ko xử lý được tận gốc. Phương pháp vĩnh viễn chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì có thể thay đổi phụ thuộc vào thời điểm vào hoàn cảnh vào 1 tỷ thứ.
Bản chất là ko cần phương pháp nào cả. Nhưng cần làm cho ý thức người dân và cán bộ tốt lên, văn hóa nâng cao, con người sống vì người khác bảo vệ quyền lợi của người khác nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Nếu làm được như vậy rồi thì tự nhà nước và nhân dân sẽ nghĩ ra các phương pháp và bảo nhau đồng lòng thực hiện là ổn ngay.
Em nhớ ngày xưa các cụ nuôi cán bộ trong nhà như con như cháu, hiến tiền vàng, hiến nhà cho chính quyền cách mạng là chuyện rất bình thường. Ngày nay ko hề còn chuyện đấy.
Tuy nhiên, ở thời đại kim tiền này, thời kỳ mà "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", "có tiền mua tiên cũng được" thì việc này quá khó. Quan hệ giữa con người và con người gần như đã mất hẳn tình cảm, chỉ còn lại là quan hệ tiền - tiền hoặc quyền lợi - quyền lợi. Do vậy muốn thay đổi ngay ko phải chuyện dễ, mà muốn thay đổi thì phải bắt đầu tình mỗi cá nhân tự thay đổi trước, chịu thiệt trước, cho đi trước... Ai cũng đủ thông minh để biết ra đường nhường nhịn mỗi người 1 chút là đường có đông cũng ko bao giờ tắc, nhưng khổ nỗi đạo đức ko đủ để thực hiện được cái "biết" đấy...
Ko có cách nào khác ạ. Phải bắt đầu từ việc nhận lỗi về mình và thay đổi bản thân trước tiên