Thời đấy thì thành thị với nông thôn, miền ngược với miền xuôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Bọn em tuy ở HN đấy nhưng mà cũng rất thạo leo trèo, mò trai, móc cua, câu lươn, câu cá, ếch nhái, kéo vó, vót tre làm diều, đẽo gỗ ổi đánh khăng...đủ cả. Phải nói là ngày xưa khổ và cách chơi cũng dại dột thật nhưng ko phải ai cũng được sống trong những ngày đẹp như thế nhất là với thế hệ sau này. Kỷ niệm tuổi thơ của các cháu bây giờ chẳng có gì ngoài Aiphôn, Aibát, học hành suốt ngày nên đứa nào cũng cận lòi ra vì suốt ngày ở trong nhà chứ có được nhìn trời mây bát ngát, cởi truồng tắm mưa như mình ngày ấy đâu.[/QUOTE
chết cụ này cửi chuồng tắm lộ hết hàng rồi nhé,giờ em mà đưa hàng của cụ lên thì quên sầu,chắc cụ cũng ko nhớ hàng cụ ngày xưa đâu nhỉ
.Thế xưa cụ ko mặc sịp bảy màu à,và quần đùi bóng của thái nữa,ui em nhớ cái quần sịp bảy màu mặc mùa hè thì toát mồ hôi quên sầu thế mà vẫn cứ mặc,ra bể bơi hay hồ ao thì như một bầu trời bảy sắc cầu vồng vì cụ nào cũng mặc.
ụ