- Biển số
- OF-168842
- Ngày cấp bằng
- 28/11/12
- Số km
- 104
- Động cơ
- 345,480 Mã lực
nhớ đúc nhôm trên tầng thựong ngôi nhà phố Ngũ Xã ....
Em đang nói đến xe chở hàng kia cụ.Cụ quên Lambro 3 bánh rồi.
Ngày xưa chúng nó còn bắt em làm chồng mới vui, may mà hồi đấy còn bé chứ không thì :102:Mợ nghịch như thế nào?
Bọn con gái trong xóm em toàn ôm con bup bê biết khóc chơi trò mẹ con. Còn bắt cháu làm bố,bực mình lắm.
Cụ quên Lambro 3 bánh rồi.
Em cũng đã từng chứng kiến nhiều mạng ra đi mát mẻ ở cái vị trí này ạ.Ở Hà Nội loàng xoàng thì đá bóng vỉa hè, chèo sấu, chèo bàng, húng lên một chút thì nhảy tàu điện Chợ Hôm - Bờ Hồ lang thang, còn khủng thì phải là nhảy từ nóc (Chỗ đòn ngang vươn ra làn xe máy) cầu Long Biên xuống sông Hồng, không thèm nhảy từ mố cầu bê tông ở phía dưới nhé.
Cụ thích thật đới.Lại nói cái bàn học, ngày xưa em hay bị xếp ngồi kẹp giữa hai đứa con gái lớn to nhất lớp nên toàn phải dùng phấn kẻ oánh dấu lãnh địa cứ đứa nào thò tay sang là tặng thước kẻ nhưng hôm nào chúng nó có đồ ăn thì xóa đi, ăn xong lại kẻ biên giới giờ gặp lại con nào con nấy xuynh ơi là xuynh
Gái thời xuynh cơ mà chả rau cháo gì sất cụ ợ, chắc nó sợ thước kẻ em mấy lị chúng nó ngoan quá đâm mình cũng ngoan lâyCụ thích thật đới.
Mùa đông thời ấm. Mùa hè thời mát
Xuynh dưng mờ có cơm cháo giề hông ah cụ ????
Hôm nào rủ chúng nóa hư thử một bữa đi Cụ.Gái thời xuynh cơ mà chả rau cháo gì sất cụ ợ, chắc nó sợ thước kẻ em mấy lị chúng nó ngoan quá đâm mình cũng ngoan lây
Ngoan thử chứ cụ, hư thì về nhà mà hư với chồng chúng nóHôm nào rủ chúng nóa hư thử một bữa đi Cụ.
Cụ,mợ ơi cái đó là kỉ niệm rồi,giờ ở quê con hiếm thấy cúc tần,dâm bụt,tơ hồng nữa là hà nội giờ này.em 7x đời giữa đây. thấy các cụ kể chuyện thấy bùi ngùi quá cơ.
nhớ ngày xưa quanh khu nhà e hàng rào ngăn các nhà toàn cây cúc tần và dây tơ hồng. bây giờ chẳng thấy nữa, nó bị mất tích ở HN rồi hay sao các cụ/ mợ nhể.
Thời đấy thì thành thị với nông thôn, miền ngược với miền xuôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Bọn em tuy ở HN đấy nhưng mà cũng rất thạo leo trèo, mò trai, móc cua, câu lươn, câu cá, ếch nhái, kéo vó, vót tre làm diều, đẽo gỗ ổi đánh khăng...đủ cả. Phải nói là ngày xưa khổ và cách chơi cũng dại dột thật nhưng ko phải ai cũng được sống trong những ngày đẹp như thế nhất là với thế hệ sau này. Kỷ niệm tuổi thơ của các cháu bây giờ chẳng có gì ngoài Aiphôn, Aibát, học hành suốt ngày nên đứa nào cũng cận lòi ra vì suốt ngày ở trong nhà chứ có được nhìn trời mây bát ngát, cởi truồng tắm mưa như mình ngày ấy đâu.[/QUOTE
chết cụ này cửi chuồng tắm lộ hết hàng rồi nhé,giờ em mà đưa hàng của cụ lên thì quên sầu,chắc cụ cũng ko nhớ hàng cụ ngày xưa đâu nhỉ.Thế xưa cụ ko mặc sịp bảy màu à,và quần đùi bóng của thái nữa,ui em nhớ cái quần sịp bảy màu mặc mùa hè thì toát mồ hôi quên sầu thế mà vẫn cứ mặc,ra bể bơi hay hồ ao thì như một bầu trời bảy sắc cầu vồng vì cụ nào cũng mặc.
ụ
Cụ hanoi2012 ơi cụ vào nhầm thớt 7x rồi cụ ra lập thớt 6x đi rồi kêu gọi 6x buôn lại chuyện các cụ đi bộ đội lào,campuchia hay trung quốc nhé rôm lắm đó.Thế Cụ là 6x đời đầu rồi, em nghe nói tập duyệt binh khổ lắm phải ko cụ.
Trò đó gọi là đi goòng cụ ợ em đi khéo đến mức nhấc cả vòng lên xoay 180 độ đi tiếp vòng không đổChơi vòng bằng sắt cuộn nữa
Thế còn nhẹ, lúc ngựa đuối võng lưng bướm nó còn bậu cả lên đầu cơ, em bị liên tụcNgày bé cháu hay chơi nhảy ngựa với bọn kon gái,toàn bị chúng nó đậu bướm lên lưng,ức ơi là ức