Em ở cách Hà Nội 50km nhưng cũng chẳng thiếu trò nào của các bạn HN, trừ ....nhảy tàu điện.
Thổi ống xì đồng với đạn bằng đất sét vào các lớp ban sáng ( bọn e phải học 3 ca ạ ) , cứ con bé nào xinh thì cứ chỉ có khổ với bọn em , quần áo đầu tóc dính bê bết đất sét .Nhưng còn đỡ đau hơn so với khi bị dính đạn súng " phốc " được làm bằng quả đay , nạn nhân của loại đạn này thường là các cô gái nhơn nhớn rồi , bé như bọn cấp 1 , chúng nó khóc có mà cả vùng biết .
Buổi tối , cả khu tập thể gần trăm hộ gia đình mới thực sự náo nhiệt , người lớn nói chuyện quanh ấm nước vối , bọn trẻ tụ tập hết ở cái sân chung , ầm ĩ . Thôi thì đủ trò nhưng khoái nhất trò đánh trận giả , bọn con gái cũng thích tham gia nhưng chúng nó hầu hết đóng vai tù binh chờ được giải cứu . Bọn con trai thằng nào cũng 1 khẩu súng gỗ quàng chéo qua vai , 1 thanh kiếm tre buộc ngang hông , vũ khí thô sơ nhưng hơn hẳn cái khẩu súng làm hàng kia vì khi giáp lá cà , lôi đc khẩu súng : bùm chíu ...bằng mồm thì cái đầu đã u 1 cục vì bị chém rồi .Hạng " nặng" hơn : súng cao su , cung tên bằng cật tre , ná bắn tên uốn bằng nan hoa ...thì chỉ sử dụng khi có giao tranh thật sự : cuộc chiến giữa các khu tập thể của các cơ quan .
Các anh lớn cũng dựng lều đàng hoàng , tất cả chỉ việc trèo lên cây xà cừ mà chặt ,1cái lều là phải chứa được hơn chục chú nhóc . Thằng nào dễ bảo sẽ được " chủ tướng " chỉ đạo về xúc trộm gạo . Số quân lương ấy sẽ được bọn con gái nấu thành cơm , gói cho mỗi thằng 1nắm để lúc hành quân quanh khu tập thể , thỉnh thoảng móc ra bỏ vào mồm nhai cho giống đặc công dù cái thứ gọi là " cơm nắm " ấy còn nguyên hạt . Nếu chẳng may phải hôm nhà cái thằng " quân nhu " ấy hết gạo , cả bon sẽ hè nhau chui vào bếp tập thể của cơ quan ăn trộm cơm cháy phơi khô và lạc sống . Em thì chịu nhưng " chủ tướng " nhai ầm ầm . Cũng phải , đa phần các chủ tướng nhà đông anh em , cơm chẳng đủ nên thayvì nằm nhà với cái bụng lép kẹp , các chủ tướng phải sai" lính " bày trận nhân tiện có cái cớ để đc ăn . Nhiều khi cơm cháy cũng hết , mấy luống khoai lang cũng đc tận dụng triệt để dù củ chỉ bằng cái ngón tay , đã là bộ đội thì khổ là chuyện thường và hầu như sau mỗi cuộc hành quân hay đánh trận giả , cả khu lại náo loạn vì tiếng la mắng con cái .
Thổi ống xì đồng với đạn bằng đất sét vào các lớp ban sáng ( bọn e phải học 3 ca ạ ) , cứ con bé nào xinh thì cứ chỉ có khổ với bọn em , quần áo đầu tóc dính bê bết đất sét .Nhưng còn đỡ đau hơn so với khi bị dính đạn súng " phốc " được làm bằng quả đay , nạn nhân của loại đạn này thường là các cô gái nhơn nhớn rồi , bé như bọn cấp 1 , chúng nó khóc có mà cả vùng biết .
Buổi tối , cả khu tập thể gần trăm hộ gia đình mới thực sự náo nhiệt , người lớn nói chuyện quanh ấm nước vối , bọn trẻ tụ tập hết ở cái sân chung , ầm ĩ . Thôi thì đủ trò nhưng khoái nhất trò đánh trận giả , bọn con gái cũng thích tham gia nhưng chúng nó hầu hết đóng vai tù binh chờ được giải cứu . Bọn con trai thằng nào cũng 1 khẩu súng gỗ quàng chéo qua vai , 1 thanh kiếm tre buộc ngang hông , vũ khí thô sơ nhưng hơn hẳn cái khẩu súng làm hàng kia vì khi giáp lá cà , lôi đc khẩu súng : bùm chíu ...bằng mồm thì cái đầu đã u 1 cục vì bị chém rồi .Hạng " nặng" hơn : súng cao su , cung tên bằng cật tre , ná bắn tên uốn bằng nan hoa ...thì chỉ sử dụng khi có giao tranh thật sự : cuộc chiến giữa các khu tập thể của các cơ quan .
Các anh lớn cũng dựng lều đàng hoàng , tất cả chỉ việc trèo lên cây xà cừ mà chặt ,1cái lều là phải chứa được hơn chục chú nhóc . Thằng nào dễ bảo sẽ được " chủ tướng " chỉ đạo về xúc trộm gạo . Số quân lương ấy sẽ được bọn con gái nấu thành cơm , gói cho mỗi thằng 1nắm để lúc hành quân quanh khu tập thể , thỉnh thoảng móc ra bỏ vào mồm nhai cho giống đặc công dù cái thứ gọi là " cơm nắm " ấy còn nguyên hạt . Nếu chẳng may phải hôm nhà cái thằng " quân nhu " ấy hết gạo , cả bon sẽ hè nhau chui vào bếp tập thể của cơ quan ăn trộm cơm cháy phơi khô và lạc sống . Em thì chịu nhưng " chủ tướng " nhai ầm ầm . Cũng phải , đa phần các chủ tướng nhà đông anh em , cơm chẳng đủ nên thayvì nằm nhà với cái bụng lép kẹp , các chủ tướng phải sai" lính " bày trận nhân tiện có cái cớ để đc ăn . Nhiều khi cơm cháy cũng hết , mấy luống khoai lang cũng đc tận dụng triệt để dù củ chỉ bằng cái ngón tay , đã là bộ đội thì khổ là chuyện thường và hầu như sau mỗi cuộc hành quân hay đánh trận giả , cả khu lại náo loạn vì tiếng la mắng con cái .