Em hoàn toàn đồng ý với cụ.
E chán chả buồn trích dẫn những comment của các cụ ủng hộ việc tổ chức ăn nhậu ở hành lang như vụ này. Cứ giữ cái nếp sống bừa bãi như thế thì văn minh làm sao được.
E lại post 1 bài trích dẫn từ FB, bạn này viết thì hơi chửi bậy khó nghe, nhưng đọc tham khảo cũng được. Ai không thích thì bỏ qua.
nguồn:
https://www.facebook.com/congdan.phoco
Người văn minh chúng tôi từ nhỏ đã được dạy những nguyên tắc lịch sự tối thiểu, những thói quen của bần nông như ăn uống miệng phát ra tiếng chóp chép, cuối bữa cầm đũa quẹt ngang mồm, ngậm tăm xỉa xong đưa lên mũi ngửi, không rửa tay mà chùi vào quần, ngồi xổm trên thành xí bệt....khiến chúng tôi rất phiền lòng. Họ đến, ăn uống, sinh sôi và nông thôn hoá thủ đô thu hẹp không gian sinh tồn của nhân loại.
Tuy nhiên, những thói quen lố bịch kia càng trở nên kinh tởm khi được phô ra nơi công cộng, kiểu như một anh bị hở van dạ dày nhưng trong bữa tiệc phòng kín lại xung phong hát tới 20 bài liền.
Từng một thời, người ta kỳ vọng mô hình chung cư sẽ giải quyết những bất cập khi Hà Nội ngày càng mở rộng về dân số. Ở góc độ kinh tế, công năng sử dụng thì chung cư iu việt hơn bất kỳ loại hình nhà ở nào, tiết kiệm cả chi phí xây dựng cơ bản cầu đường lẫn xăng xe đi lại cho nhân dân, những thành phố bên trong thành phố là mô hình hoàn hảo cho thương mại, phân phối hàng hoá, giao thông công cộng.
Thế nhưng, khi những đoàn người nón lá áo tơi tay còn thơm mùi mạ lên Hà Nội sinh sống, họ gồng gánh theo cả làng xã, cây đa, bến nước, sân đình, theo cả những thói quen, lối sống vốn chỉ còn tìm thấy ở khu trưng bầy người nguyên thuỷ bên bảo tàng lịch sử Cuốc Gia.
Mới đây ở một chung cư nọ, người ta đã khoe lên ảnh chụp cảnh trải chiếu tổ chức "cỗ" mừng ngày phụ nữ Việt Nam ngay tại hành lang, vốn là không gian dành cho đi lại và thoát hiểm.
Bỏ qua màn trưng bầy lông chân, áo ngủ của những thị dân tóc còn vương bèo tấm, nếu xảy ra hoả hoạn, không rõ người dân ở đó sẽ dùng cách nào để vượt qua ma trận bát đĩa và sàn gạch men đẫm dầu mỡ chiên xào? Thói quen coi tất cả mọi mặt phẳng rộng rãi trên đời là sân đình vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong tiềm thức cần lao Việt.
Người Việt Nam luôn đi tìm những nỗi nhục cuốc thể, từ đội tuyển bóng đá suốt đời thua nước bạn, đến cái nhà tre ở tít tận trời Âu, nhưng họ rất hiếm khi nhìn gần hơn, sự bẩn bựa, tuỳ tiện, vô lối luôn hiện hĩu ngay từ nhà ra ngoài ngõ. Hoa thơm không thể mọc lên từ bãi rác, những người sống ở chung cư vốn được coi là tầng lớp trung liu, mà vẫn sinh hoạt như cha ông họ thời mông muội, thì xã hội hỗn loạn thế này chẳng có gì mà lạ. Không biết lúc nào dân cư của những ngôi làng cao tầng kia sẽ họp nhau lại và bầu ra Thành Hoàng, rào cổng bằng luỹ tre để sống với nhau cho gần gũi?
"Sang Lào thì ăn mắm ngoé", khi các bạn đã lên thành phố miu sinh, hãy bỏ những thói quen lúa nước lại sau lưng và hoà nhập vào với nếp sống mới. Nếu vẫn giữ thói bần nông, hãy chấp nhận cuộc sống bị kì thị, phân biệt, bị người đời nhìn bằng con mắt khinh thường nhục hơn con chó nhà chị Dậu.