Em xếp 1 dép ở đây ngồi hóng các cụ mợ chia sẻ để có thêm kinh nghiệm “vào đời” vì e cũng ấp ủ mở 1 quán cf tại vườn nhà.
E mới biết 1 quán gần nhà em, mặc dù nó mở được 2 năm rồi và em cũng hay đi qua đó mà thật sự là em không hề biết đó mà quán cf, cứ nghĩ nó là căn nhà bỏ hoang. Xét về vị trí thì nó nằm trong 1 khu đô thị mới rất là ít dân cư, lại là vùng ven HN nên không thể nói là có vị trí đắc địa. Lượng người đi qua con đường đó rất ít. Bề ngoài nó là 1 căn biệt thự xây thô, cây cối thì mọc như cỏ dại. Khi đi lang thang chụp ảnh hoa bằng lăng thì em phát hiện ra nó là quán cf với chiếc biển cũ kĩ màu sắt gỉ. Thấy cổng mở, e bước vào trong sân chả thấy ai. Tiến lại gần chiếc cửa là lối vào căn nhà e ngửi thấy mùi cf thơm nức mới bảo đứa đi cùng là “ ôi quán cf thật , vào xem sao”. Thế là em đi sâu vào trong thì thật sự phải ố á lên vì quán rất đẹp. Quán chuyên về cafe nên chỉ có vài đồ uống non-caffein trong menu thôi. Menu tập trung vào cf chứ ko có đa dạng, phong phú các thể loại. Hỏi bạn nhân viên một chút về quán thì bạn ấy bảo quán mở 2 năm rồi và không chạy quảng cáo vì quán có lượng khách hàng trung thành, ổn định. Quán có luôn 1 khu vực làm xưởng rang xay cf, 1 khu vực training về cafe. Em ngạc nhiên cực kì vì mấy chục năm sống ở khu vực này, em hiểu thói quen tiêu dùng và mức chi trả cho 1 li cafe của dân khu này khó để trở thành khách quen của 1 quán có gu như vậy. Em cắm chốt quán này 1 tuần liền để thăm dò xem lượng khách của quán như nào thì đúng là quán này có 1 lượng khách toàn từ đẩu từ đâu tới, cả khách tây lẫn khách Việt. Cuối tuần, quán rất đông khách, chủ yếu khách quen. Họ đến để thưởng thức cafe của quán. Lần mò vào FB của quán e thấy page cũng ít đăng bài. Thi thoảng thấy đăng thông tin về khoá học cafe thôi. Chủ quán là một người rất am hiểu và có kiến thức về cf nên e nghĩ anh này đánh vào đối tượng khách hàng là những người có niềm đam mê với cf, coi cf như tín ngưỡng, chỉ cần cf ngon và một không gian chill chill để thưởng thức thì dù xa xôi hẻo lánh một chút họ vẫn tới. Vậy cho nên, cá nhân e nghĩ địa điểm mở quán chưa p là quan trọng nhất mà quan trọng nhất vẫn là mình định hình được phân khúc khách hàng mà mình nhắm tới đã, rồi sau đó mới tìm địa điểm, không gian phù hợp.
Trong bộ môn quản trị kinh doanh em được học thời ĐH có nhắc tới yếu tố “phong thuỷ”, nhưng phong thuỷ được hiểu rộng ra là “thiên-địa-nhân” chứ không chỉ đơn thuần là vị trí, hướng nhà. Thiên thời-địa lợi-nhân hoà phải đi cùng nhau mới tạo nên sự thành công. Quán cf có vị trí đắc địa mà chủ quán chẳng quản trị và vận hành tốt thì cũng sớm toang.
Một số quán cf ở HN đẹp nhưng đồ uống rất dở và đắt (chủ yếu đánh vào khách hàng là các cháu teen hoặc sinh viên thích chụp ảnh sống ảo hơn là thưởng thức đồ uống). Các quán kiểu này e đến một lần rồi thôi.
Quán nào em quay lại nhiều lần và trở thành khách ruột thì đều là những quán decor đẹp, có gu, đồ uống có vài món hợp mồm mình, nhân viên thân thiện và làm dịch vụ tốt. Khách hàng tới quán cũng là những người nhỏ nhẹ, dễ chịu, không nói chuyện kiểu sồn sồn. Nhạc của quán mở du dương vừa đủ nghe, đúng loại mình thích. Toilet phải sạchhhhh, thơm mùi tinh dầu chứ không phải mùi mấy loại nước hoa xịt phòng mùi nồng nồng (e hay để ý mấy cái tiểu tiết kiểu vậy vì khách hàng đôi khi cảm thấy được hài lòng và dễ chịu khi bước vào quán nhờ những cái tiểu tiết) Ưu tiên quán nào có nhiều cây xanh, không gian thoáng mát. Quán nào em thích là em hay chụp ảnh, viết review tặng quán.
Vì em ấp ủ mở quán nên cũng dành nhiều thời gian đi lê la các quán cf ở HN để thăm dò và khảo sát. Em có sẵn mặt bằng rồi mà vẫn chưa đủ tự tin để triển khai trong năm tới. Cá nhân e bị mắc bệnh hay lo nghĩ, khi giao việc cho người khác rồi vẫn cứ thấp thỏm lo âu, không an tâm