Em đọc xong cũng thấy bức xúc thay bác, đcm chúng nó vô ý thức với cả một đống tiền của ng ta. Và đó là lý do em luôn dị ứng với mấy ông sale xe chỉ chăm chăm tư vấn khách lắp đồ rồi chém đẹp rồi gọi thợ vớ vẩn đến lắp và không để ý hay giám sát thợ làm. Em mà PM cho bác giá trị thật của những đồ bác lắp thêm trên xe của bác thì bác còn nhiều bất ngờ nữa đấy... Còn việc lắp thêm đồ chơi thì do bác không biết thôi, chứ có nhiều nơi uy tín, giá cả và xuất xứ rõ ràng, thợ thuyền chuẩn, chuyên nghiệp, cẩn thận và luôn làm khách hài lòng.Nhân thể các cụ đang nói chuyện độ đẽo, tôi kể chuyện tôi thế này:
Câu chuyện thứ 1:
Hồi trước có lần tôi mang con Fiesta ra cụ Zì đó ở Võ Thị Sáu, người vẫn được anh em OF trên này giới thiệu, để độ cái gương gập điện. Tôi liên hệ qua điện thoại thống nhất giờ giấc và giá cả (phải nói thái độ cụ ý rất dễ mến). Khi mang đến thì cụ ý không có ở đấy mà một chú em tiếp nhận xe để làm, tôi cũng hơi lăn tăn tí, nhưng nghĩ cụ ý chắc là VIP bận rộn nên sai đàn em làm, no vấn đề. Chú em bảo, cái này bọn em làm tiếng là xong. Thế nhưng rồi, hì hà hì hục, từ 2h chiều đến 5h vẫn chưa xong. Đến gần 6h thì cụ Trung về, hôm ý trời lại sấm chớp đì đùng doạ mưa. Nơi sửa chữa thì làm ngay trên vỉa hè, chẳng có mái miếc gì. Tôi cứ giật thon thót vì sợ trời mưa, bởi lẽ cửa vách tháo bung bét hết ra, mưa xuống thì chỉ có mà ăn cám. Cụ Trung giải quyết mãi cũng ko được, ko hiểu làm sao làm xong mà gắn vào cái gương cứ vênh váo hết lên, hì hục gọi thêm trợ giúp, kết hợp với mấy cái búa nữa thì đên 8h tối cũng xong.
Tôi cũng ơn giời, thế là xong. Nhưng mà vẫn không xong. Từ hôm ấy, kính điện cứ chập chờn, lúc xuống lúc không. Đau khổ hết biết nhưng tôi ko muốn gọi lại nữa vì sợ lại mất chừng ấy thời gian lê lết trên vỉa hè, đành mang vô hãng sửa cho xong.
Câu chuyện thứ 2: Cái xe Outlander được sơn giả vân gỗ cái chỗ tay cầm và taplo giống như kiểu bác Quốc Tế. Khi tôi nhận xe, sờ vào tay nắm cửa thì nó lung lay nhưng răng ông lão, hoá ra, thợ khi lắp trả lại đã quên không vặn ốc! Tôi vừa phàn nàn cái, tay thợ móc luôn chùm chìa khoá trong túi ra, lựa một cái chìa rồi nghiến răng nghiến lợi ấn vào cái miếng nhựa để bật ra tìm lỗ ốc! (cái miếng nhựa chỗ lòng tay cầm ấy là để che cái ốc). Ấn mấy phát vẫn không đc, mỗi lúc hắn một gia tăng lực cho đến mức choét cả cái miếng nhựa ra! Tôi phải gầm lên như hổ đói thì hắn ta mới chịu dừng lại và đi tìm một cái tuốc nơ vít dẹt để nậy!
Câu chuyện thứ 3: Trải sàn da. Thợ làm xong rồi, bàn giao xe nhưng miếng nhựa ốp chân ghế lái biến đâu không rõ. Tôi hì hục chui đầu xuống thì nó đã văng ra nằm giưới gầm ghế. Lại tự mình moi ra và ấn ốp vào! Soi thêm tí nữa, các miếng nhựa ngay lối lên cửa sau cũng hở toang hoác ra, mình lại phải gắng sức mà ấn cho nó vào khớp để kín kẽ vào!
Chuyện tôi như vậy đấy.
Ở đây muốn nói một điều là thợ Việt Nam mình, kể cả những nơi được coi là thương hiệu, lởm vô cùng tận! Sửa được một cái này thì làm hỏng cái khác, hoặc gây ra nguy cơ hỏng 3 cái khác, như tôi dẫn chứng ở trên. Nên nói chung, tôi là tôi quyết không bao giờ độ đẽo gì cả. Cực chẳng đã thì mới cho thợ nó tháo cái lọ cái chai ra để sửa thôi. Tháo cái ghế ra để làm sàn da mà lắp lại còn không nên hồn thì làm được cái gì, phỏng các bác?
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: