Em dự là câu chuyện của chủ thớt có thêm tí mắm muối, hoặc có nguyên nhân khác chưa nói ra.
Trường hợp của chủ thớt em gặp nhiều, nhưng không có ai suy nghĩ như chủ thớt.
Nếu là người có thâm niên đi làm mười mấy năm , lên tới chức trưởng phòng quản lý 40 mạng, lương tháng 50-70 chục củ. Ở cái vị trí này họ sống thực tế lắm, chứ không mơ mộng như chủ thớt đâu.
1. Cố gắng hoàn thành công việc để giữ được vị trí và mức lương như hiện tại, mục tiêu phấn đấu lên vị trí quản lý cao hơn. Ở đời mà có được công việc yêu thích mà lại kiếm được nhiều tiền không phải là dễ, chắc chỉ vài phần trăm dân số may mắn có được điều đó. Còn lại đi làm vì tiền hết. Cụ chủ may mắn hơn nhiều người khác là có công việc lương cao, nhiều người đi làm không thích công việc lương lại ba cọc ba đồng mới là khổ ( số này nhiều lắm ).
2. Cụ lấy lý do chán việc nên xin nghỉ ra ngoài làm? Em thấy lý do này không thuyết phục. Nhiều người chán việc họ sẽ tìm môi trường khác nhưng nền tảng vẫn là chuyên ngành ấy để không bỏ phí những kinh nghiệm mà mình đã có. Thực tế là họ sẽ tìm được công việc như mong muốn trước khi nghỉ công việc hiện tại. Còn nếu không tìm được việc họ sẽ bằng lòng với công việc hiện tại.
3. Nhiều người như cụ chủ, sau một thời gian làm thuê, họ có kinh nghiệm về lĩnh vực ấy, và quan trọng là có mối quan hệ, bạn hàng...từ công ty cũ. Họ liền tách ra làm riêng. Có nhiều người thành công, nhưng cũng có nhiều người thất bại. Những người thất bại họ sẽ quay lại đi làm thuê như trước mà không kêu ca.
4. Có nhiều người đi làm thuê, có vị trí và thu nhập tốt, nhưng họ chợt có ý tưởng kinh doanh, và họ đam mê với lĩnh vực ấy. Vậy là họ bỏ việc và khởi nghiệp để theo đuổi đam mê, chấp nhận đánh đổi nhiều rủi ro. Thành công cũng nhiều mà thất bại cũng ít. Nhưng cũng không thấy ai kêu ca ( ?!).
Cụ chủ không là ai trong 4 trường hợp trên. Bỏ công việc tốt để theo đuổi một cái mà mình chưa thực sự yêu thích. Cụ bắt đầu công việc mới chỉ vì chán công việc cũ, mà công việc cũ này đang ổn định và cho thu nhập tốt là cái dại thứ nhất. Cái dại thứ nhì là khi thất bại với công việc cũ, cụ không chấp nhận sự thật, cố bám víu lấy cái ảo tưởng về bản thân. Về cơ bản, cụ chưa đến nước đường cùng là trong túi hết sạch tiền nên cụ chưa biết cuộc sống sẽ khó khăn và thay đổi đến mức nào đâu.
Mơ mộng gì thì mơ mộng, quan trọng nhất là lo được cho gia đình vợ con không bị đói khổ, cơ bản là vậy rồi thích làm gì thì làm. Cụ nên quay lại công ty cũ hoặc làm chỗ bạn bè 30-40 củ kia kìa. Bớt ảo tưởng bản thân và sĩ diện hão đi. Đàn ông ngoài 40 tuổi rồi họ thực tế và chín chắn lắm.
Em vào hóng lấy kinh nghiệm. Em hỏi không phải cụ chủ bỏ quá cho. Có khi nào chán việc chỉ là cái cớ của chuyện bỏ việc, còn nguyên nhân thực sự là khác? Mục tiêu cụ đặt ra khi quyết định bỏ việc là gì? Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn (chưa gọi là thất bại) hiện nay là gì? Em không tin rằng với tầm như cụ mà lại thích thì làm, không thích thì thôi, chắc cụ phải có dự định, kế hoạch gì đó cụ thể chứ.
Cái nghề cũng là cái nghiệp khi cụ theo nghề đó đủ lâu. Nghề của cụ là làm công kỹ thuật.
Làm quản lý mang tính xã hội và bản năng hơn. Qua cách viết của cụ thì cụ không đủ sâu sắc để làm quản lý. Ở tuổi này, cụ đã quá muộn để chuyển nghề.
Hơn nữa từ anh kỹ thuật ra làm riêng cụ phải kiêm nhiệm cả 3 việc: làm kỹ thuật, làm quản lý, làm chủ.
Tốt nhất, cụ vẫn tiếp tục làm kỹ thuật và có thể làm chủ thông qua việc hợp tác kinh doanh giao cho người khác làm quản lý. Khi hợp tác cần có tư vấn và thoả thuận chặt chẽ tránh lộn cái bàn.
Em có mấy ông bạn giống hệt cụ, ra Start up nhưng rồi hết tiền lại về làm thuê chuyên nghiệp. Giờ chuyên tâm và xác định là thuê chuyên nghiệp nó là nghiệp cả đời bởi tự làm DN không đơn giản 1 chút nào cả. Mối Năm cả trăm ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng 2-3 năm sau chỉ được vài % tồn tại, hết lớp này ra đi trả giá rồi đến lớp khác thay thế ai trụ lại được thì trưởng thành và mọi người nhìn họ là những doanh nhân thành đạt, mấy người nhìn thấy được để có Thành Công thì họ cũng rất vất vả vượt qua muôn vàn khó khăn, dẫm lên và vượt qua bao nhiêu doanh nghiệp khác đã "bỏ xác" nơi "chiến trường" khốc liệt. Mỗi người sinh ra đều có 1 giá trị nhất định trong cuộc đời, cứ phải đi tìm để biết vị trí của mình ở đâu.
Chúc cụ có con đường đi của riêng mình!