Cụ chủ đã trên 40, đã làm quản lý, đã được trả lương ở mức cao so với người việt.
Em nghĩ khi quyết định thì không phải là vì cái sỹ diện, bột phát nữa
Mọi cái chỉ mới bắt đầu khi tự làm, cụ cố lên. Chia sẻ với Vợ, Sẽ còn khó khăn nữa, nhưng có hề gì đâu cụ. Lúc có tiền ta ăn tôm hùm, giờ bớt tiền ta ăn con tép. Ngon hay ko thì cảm giác chiếm phần nhiều. Cụ nhỉ
Mình đi lên từ tay trắng, thì quay lại cũng có làm sao ( ah em hay tự AQ thế, em cũng tự làm ạ, giờ cũng trả lương cho hơn chục người, nhiều lúc muốn đâm đầu vào gối ngủ lắm cụ
)
Tâm mình cứ nghĩ: mình thì sao cũng được, nhưng con cái sao khổ. Xưa em nghĩ vậy, nhưng giờ lại khác tý: Mình thì sao cũng được, có sao thì lại cho con theo cái lối cũ ngày xưa mình đã đi, cứ tâm hồn đong đầy là được.
Nói như cụ gì ở trên ý, vật chất thiếu không sợ bằng thiếu tinh thần. Cứ đong cho đầy vui vẻ lạc quan, rồi kiếm vật chất.
Khi khó khăn, oải, em hay tự AQ lắm. Có lúc trong nhà ko nổi 100K, 2 vợ chồng vẫn ngồi đếm răng nhau cười.
Cũng vay nóng, vay nguội mấy lần.
Đời chỉ biết hôm nay, không ai nói mạnh, nói giỏi gì được.
Cố lên cụ, tất cả mới bắt đầu, còn gian và khó hơn nữa. Coi đó là cuộc đời đáng để sống