Cảm thấy mệt mỏi rồi các cụ các mợ à!
Tuổi trẻ bôn ba vẫy vùng tứ xứ, phấn đấu không biết mệt mỏi. Bây giờ về già lại cô đơn và khó khăn trong việc tìm cho mình người bạn đời, tuổi k còn trẻ, cơ hội ít đi và thử thách tăng lên rất nhiều!
Em năm nay đã bước sang 36 xuân xanh, tán các em trẻ thì không đỡ nổi sự nhùng nhằng của bọn nó, nó kiêu cho một năm thôi thì không đủ sức mà theo. Mình cũng già da mặt không còn dày như xưa để mà trồng cây si cây đa gì nữa!
Nhưng giờ đến các em già nó cũng chê thì đến nản lun
Hôm trước thằng bạn cấp 3 cũ của em nó xưa nay có gì đó vẫn thân với mình, dù ít gặp nhau nhưng nó vẫn nhiệt tình giới thiệu cho một ẻm ở cơ quan nó. Ẻm sinh năm 89, nó bảo ẻm cũng mún lấy ck lắm rồi và cũng trải qua mấy mối tình không thành!
Em lúc đầu cũng chần chừ vì k thích các mối giới thiệu do mấy lần trước mấy ông khác giới thiệu toàn cho mấy em cá sâu nên nản quá sợ giới thiệu. Nhưng lần này nó cam kết ẻm cao ráo chăm chỉ và xinh xắn! Nể nó em cũng lặn lội đến sớm hẹn gặp!
Ẻm xinh thật, ngoài cái việc cũng 30 chưa xây dựng gia đình thì nhìn em đều ổn, xinh cao ráo và công việc ổn. Lần đầu đi gặp mặt mà em có ấn tượng, xin số đt xong, tối về em cũng k nhắn.
Nhưng hôm sau bạn nó hỏi bảo nhắn tin quan tâm ẻm đi, thì em cũng thấy phải và nhắn tín hỏi han, nhưng khổ nỗi ẻm chẳng thèm trả lời!
Em thấy như mình bị xem thường, với em gái nó không rep tức là nó k ấn tượng và k coi mình ra gì, nếu lịch sự thì cũng rep lại ngắn gọn mới phải!
Hôm saui thằng bạn hỏi han em bảo nó k nhắn chắc k thích rồi, k phải hoàng tử trong mộng của nó nên tao nghĩ nên giải tán! Bạn em bảo phải kiên trì, gái mỗi đứa một kiểu, phải theo đuổi, nhẫn nhịn,....Nhưng mà em cũng k cảm thấy kiên trì nổi, nhắn hỏi han mà k rep em thấy như bị dội gáo nước lạnh và bị k được tôn trọng tối thiểu nên cụt hứng lắm.
Nếu người ta rep thì còn có hứng theo đuổi, cơ mà dừng thì lại chưa bit nên đi đâu tìm bạn đời đây, bế tắc