Không lạc hậu cụ nhé, đó là hành xử văn hóa.
Hồi e lớp 2-3 gì đó, quãng những năm 83-84, bọn e đi chơi quanh khu tập thể , e bị 1 thằng ném hòn sỏi trúng đầu, xong nó chạy biến, e nhìn cái áo may-ô biết ngay thằng này. E về tận nhà nó, thấy mẹ nó ra, e mếu máo:
- Thằng kia nhà bác nó ném gạch vào đầu cháu
- Nó quay mặt ra: mồm 5 miệng 10: đâu, đâu, con có ném đâu
- E gào lên: mày vừa ném xong chạy đi còn chối, con chó
Mẹ nó kéo đầu em lại: xoa xoa, thổi thổi, không sao, hơi đỏ đỏ thôi
- Có chảy máu không bác?
- Không không, thôi bác xin lỗi nhá
- E lí nhí: vâng.
Thật ra là hòn sỏi nó tròn nên khả năng không chảy máu - nhưng đau.
Em thì vẫn đứng đó để xem bà ý xử lý thằng kia. Trước trẻ con hay có trò đứng xem đứa khác bị bme đánh, kể cả bạn thân
Thấy bác ý cầm cái quạt nan chỉ mặt nó: sao ném nó?
- Con không ném
e nói vọng vào: mày ném
Bác ý bảo: mày không ném sao nó đến tận nhà mày bắt đền???, ném này, ném này...quật cho 2 cái
Nó mới bảo: con chỉ ném lên trời thôi.
E thấy nó bị đòn rồi cũng hả hê, nên té, thấy bác ý vẫn quật nó mấy cái nữa
Mà e vẫn nhớ bác ý là công nhân nhà máy kẹo Hải Hà - ở Trương Định chứ không phải trí thức trí ngủ đâu nhé
Chuyện cụ Chã kể là 100% đúng vì ngày trước ai cũng vậy.
Thời đó, người mà ứng xử như obà trong clip kia cũng có thể có, như hiếm lắm, con nhà dạng 3 gác, xích lô, xóm liều, xóm bụi - thì em không rõ?
Còn chuyện của e, hay là thằng kia nó lớn rồi nên mẹ nó không bênh như mấy cái đứa 3-4 tuổi trong clip hả cccm?