Vạn sự khởi đầu nan , cứ cho cháu nó đi đi . Đi được là tốt , nếu cụ kham được tài chính ban đầu.
Cháu nó quen được gia đình giúp đỡ thì có thể sẽ mất thời gian lâu hơn một chút để thích nghi . Nhưng rồi sẽ đâu vào đấy thôi , nếu cụ thi thoảng động viên cháu nó .
Sang đây những điều mới lạ sẽ hấp dẫn cháu nó. Quen rồi có thể sẽ cố gắng bám trụ . Thêm nữa là sống xa gia đình thì tình thương bố , mẹ sẽ tăng gấp đôi, gấp ba.....từ đó cháu sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình .
Vợ em cũng 18 tuổi qua bên này . Xe máy chưa biết đi , mẹ vẫn lo cho từng bữa ăn . Chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố . Vậy mà sang đây phải tự thân hết . Khóc chán vì tủi thân khi đi làm thuê bị đối xử tệ , rồi thì cũng đứng vững được . Chăm con , nấu ăn, làm bánh trái, giò chả các loại......perfect .
Nói chung là đói thì đầu gối phải bò.
Cá nhân em lúc nào cũng mong tất cả người Việt được một lần qua các nước phát triển . Dù đi học , du lịch hay làm ăn.....Đi để biết VN mình đang ở đâu . Đi để thấy mình đang ếch ở mức nào . Nói chung là cải thiện thế giới quan và nhận thức cuộc sống .....